Chap 17: Biến cố

2.3K 288 6
                                    

Vài ngày sau tôi đến thăm Izana ngay phòng bên cạnh.

"Cảm ơn vì đã cứu tao Misaki!"

"Không có gì a! Mà tao thích cái bông tai của mày lắm ý nhìn đặc biệt thiệt."

Tôi cười tươi chồm đến ngắm nhìn bông tai của cậu ta.

"Hừ!"

Hắn hừ nhẹ tay gỡ một bên chìa ra trước mặt tôi.

"Đây!"

"Hả?"

"Cho mày đấy!!"

"Thật sao?"

"Ừ!"

"Cảm ơn nhé!"

Đeo lên tai cười hạnh phúc cảm ơn hắn.

"Ừm!"

Nhìn cái nụ cười nhẹ nhàng của cậu ta mà ngơ ngác.

Trước khi ra khỏi cửa tôi còn xoay người lại với nụ cười tươi.

"Cậu phải cười nhiều hơn! Cậu cười rất đẹp. Hãy sống thật tốt nhé Izana."

Đi ngang qua ngôi nhà cũ tôi nhìn chăm chăm vào nó rồi quyết định đi vào coi lại môt lần.

"Sao nhà tối thui vậy?"

Vừa đi đến phòng khách đồng tử xanh co rút lại.

"Chuyện gì....."

Hai người đã luôn đánh đập tôi giờ đây đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo với hai con dao cắm thẳng lên tim.

Cả người quỳ xuống nền đất. Gương mặt bàng hoàng không tin được. Cặp mắt kinh hoàng nhìn họ.Ai có thể làm ra chuyện này! Ký ức về cô bé nhỏ chết trên giường phẫu thuật lạnh lẽo hiện về.

"Mày về rồi đấy à?"

Xoay người lại thì thấy một đám người trong nhà tôi.

"Ông là ai?"

Nói với một lão già dẫn đầu.

"Tao tới nhận lệnh bắt mày đi thử nghiệm! Nhưng bọn đó lộn xộn quá tao giết luôn."

"Bọn chó này! Nghiệm cái đéo!"

Tôi như mất lý trí xông thẳng đến hắn ta đột nhiền cảm nhận được dòng điện chạy dộc khắp cơ thể khiến tôi mất cảm giác ngã xuống.

"Ha ha! Mày biết ai là người sai bọn tao bắt mày đi không?"

Lão nắm tóc kéo đầu tôi đối diện trước mặt hắn.

"Chính là chú của mày!"

Hả! Lão già chết tiệt đó! Chú ta có cái tư tưởng cướp tài sản của họ tữ lâu nhưng không ngờ lại đến mức này.

"Thằng khốn nạn! Tao nhất định giết mày!"

Tầm mắt tôi đột nhiên hẹp lại rồi ngất hẳn. Trước khi ngất tôi lại nhớ đến một người. Miệng lẩm bẩm.

"Mikey!! Cứu!"

_Choang_

Mikey nhìn chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống đất mà thất thần. Hắn có linh cảm chuyện gì xấu đã xảy ra.

Mikey cùng Emma đang xem TV chiếu về vụ án giết người.

"Hôm nay cảnh xác phát hiện hai thi thể của một cặp vợ chồng bị dao ghim vào tim."

"Theo như tìm hiểu họ còn có đứa con gái hiện giờ đã mất tích. Cảnh sát đang trong quá trình tìm kiếm. Đây là hình ảnh của người mất tích."

Con dao gọt táo trên tay Emma đột nhiên rơi xuống đất.

"Chị.... Misaki!!!"

Mikey đứng hình nhìn người trên màn hình. Có nhầm lẫn không, không thể nào.

Hắn đứng bật dậy chạy đi.

"Emma gọi Draken và mọi người."

Điên cuồng chạy đến nhà con nhóc đó. Không phải vài hôm trước còn vui cười với cậu sao!

"Không thể! Không thể nào!"

Định chạy vào nhà thì bị viên cảnh sát chặn. Cậu đánh gục họ định chạy vào nhà thì bị kéo lại.

"Kenchin mày bỏ tao ra!"

"Không được! Cảnh sát sẽ bắt mày đó!"

"Tao phải xác minh! Kenchin bỏ tao ra!"

"Mikey! Mày tĩnh lại đã! Con nhóc đó mất tích mà vẫn còn hi vọng."

Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại ngừng giẫy giụa.

Từ hôm đó bang Touman đi khắp nơi tìm bóng dáng cô nàng bác sĩ của họ. Mọi người luôn thầm cầu nguyền.

Ngay cả bang Thiên Trúc cũng sốt xắng đi tìm.

Làm ơn! Bác sĩ của chúng tôi! Cậu phải kiên cường lên!

Vừa tỉnh lại thì thấy bản thân bị trói chặt trên ghế. Trước mắt còn là một cái nhộng đầy nước.

Một lão già với gương mặt điềm đạm mặc chiếc áo ngoài trắng cùng mấy người tôi không quen biết khác lại gần.

"Ồ! Mày tĩnh rồi à!"

Cố gắng vùng khổi mây cái còng này, nhưng còng sắt kẹp trên cổ làm cho tôi không thể được mà ngừng lại găng giọng nói.

"Mẹ nó! Thả tao ra! Ngon thả ra rồi đấu tay đôi! Lão già điên khùng!"

Chỉ thấy lão ta nở nụ cười khinh bỉ rồi bật công tắc lên.

"Mày sẽ là con chuột thí nghiệm tiếp theo của bọn tao! Cháu gái ngoan~"

"Nói cái đéo aaaaaa! Đệt! Mẹ nó lão già!"

Dòng điện bị chạy khắp người khiến cơ thể tôi giật liên tục.

Lão ta nhếch môi cười hưng phấn, liên tục quan sát đứa cháu của mình.

"Cháu gái ngoan~ hãy cho ta thấy sự sống mãnh liệt của con nào! Không muốn chết sớm thì chỉ còn cách đấy thôi."

Cắn răng chịu đựng dòng điện chạy khắp người. Dòng điện này không làm chết người được nhưng giật liên tục như vậy...thật sự không ổn.

Cứ mỗi ngày mỗi ngày họ truyền dòng điện liên tục trên người tôi suốt 3 tiếng đồng hồ vật vã.

Thứ khiến tôi kiên cường được tới bây giờ chính là mọi người. Cứ mỗi khi tôi muốn buông bỏ lại nghĩ đến họ khiến tôi không thể gục ngã.

Tôi không thể chết được!

Tôi còn có họ!

Bằng mọi giá phải trở về!

Tôi còn chưa nói yêu thương họ đủ!

[ĐN Tokyo Revengers] Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ