Chap 18: thích ứng

2K 268 5
                                    

Ngồi trên ghế điện ròng rã một năm trời thì có vẻ gã ta không hài lòng với điều đấy.

Ngay đầu năm mới gã cho người cưỡng ép tôi cởi đồ ra rồi cho vào con nhộng đầy nước lạnh lẽo cùng chiếc mặt nạ truyền oxi.

Bọn điên đó đã chích thuốc mê nên tôi không tài nào chống lại được. Khi tỉnh lại đã thấy bản thân được bao bọc trong không gian ngập nước lạnh lẽo.

Mắt từ khi nào đã được thứ gì đó bịch lại, tay được bịch kín lại nốt cùng chiếc mặt nạ truyền oxi.

Cả người không hồ mặc gì tay chân bị dây xích lại. Tôi vô vọng không biết lão ta đang định làm gì với mình.

Cảm giác đầu tiên cảm nhận được trong ngày năm mới đấy chính là cảm giác chích điện khi ở trong nước.

Cứ vùng vẫy! Vùng vẫy trong cái đau đớn thấu xương! Trước mắt đầu là bóng tối cùng làn nước lạnh buốt.

Không thể cầu xin, không thể nhìn thấy ánh sáng. Chỉ có cơn lạnh lẽo từ nước bao quanh khắp người với những dây xích trên tay chân.

Khoảng thời gian đấy! Tôi hoàn toàn vô vọng vì bản thân chẳng thể chống cự lại nữa.

Mà thuận theo mà tiếp ứng dòng điện mạnh mẽ trong nước. Mãi cho đến 1 năm sau. Vừa kết thúc một ngày đau đớn điên cuồng thì tôi yên tĩnh nằm trong con nhọng kính đầy nước.

Bây giờ tôi chả quan tâm bản thân mình ra sao nữa rồi. Có thể bản thân chỉ có thể đi đến đây thôi.

Một năm đã làm cho tôi làm quen với cái lạnh lẽo buốt người của dòng nước. Một năm đã làm tôi thích ứng với cái bóng tối đáng sợ đến rợn người.

Bản thân cực kỳ câm hận! Trong thâm tâm thầm nổi lên sát ý!

Giết gã!

Giết gã!

Giết!

Giết! Giết! Giết!

Từ cơ thể phát ra một dòng điện cực lớn phá huỷ hệ thống của con nhộng kính. Mặt kính từ từ bị nứt ra từng đợt cùng tiếng chuông báo nguy hiểm vang lên khắp nơi.

_Xoảng_ con nhộng hoàn toàn bị điện làm cho vỡ tan, nước tràn ra khắp nơi trong căn phòng tâm tối chỉ được ánh sáng đỏ của tiếng chuông báo hiệu soi sáng.

Giật phăng cái mặt nạ cùng những thứ ghê tởm trên người mình ra, nhìn đến mấy cái còng trên tay chân. Tôi dùng tay phải tích dòng điện lớn quẹt một cái thật mạnh làm chúng nứt đôi ra.

Tiếng chạy hỗn loạn đến gần phòng thí nghiệm. Một đám người xông vào trong đó còn có người chú thân yêu của tôi.

Xoa xoa cổ tay còn hằn vết thâm do còng sắt của mình đồng thời dùng điện giật bất tỉnh tất cả bọn có mặt tại đây chỉ chừa lại ông ta.

Im lặng chẳng thèm nói gì bước qua lão ta đồng thời chích cho lão tê liệt. Nắm lấy đầu gã kéo lê đi giải cứu cho những đứa trẻ bị bắt đem đi thí nghiệm.

Một gã điên khùng với cái tư tưởng tởm lợm. Suốt mấy năm chịu hành hạ chưa vui vẻ được lâu lại bị tên khoa học điện này bắt đi làm chuột bạch tận hai năm.

Cái thể loại coi mạng người như cỏ rác thì phải chịu hành phạt như cách lão làm với những đứa trẻ ở đây.

Tay nắm đầu gã cành chặt một phát quăng thẳng vào tường, không để gã kịp thở lại nắm lấy đầu gã ném thẳng lên trần nhà.

Cơ thể không ngừng giật điện lão ta, đồng thời cứ thấy những người nào trong cái thí nghiệm này đến là tôi dùng điện chích bất tỉnh hết chúng.

Đi đến một căn phòng giam có hai đứa trẻ trên người đầy vết thương. Mắt của chúng có hai màu rất kỳ lạ sợ hãi nhìn tôi.

Nắm lấy hai cái thanh sắt dùng điện của mình làm nóng lên sau đó dứt khoát bẻ ra tạo thành cái lỗ lớn.

Nhìn hai đứa bé đang run rẩy ánh mắt tôi trong nháy mắt đã dịu đi vài phần. Thu hết điện lại để tránh làm tụi nhỏ bị thương nói.

"Ngồi ở đây! Đợi người đến."

Chỉ thấy hai đứa nhóc điên cuồng gật đầu thì tôi mới xoay người đi đến phòng khác.



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐN Tokyo Revengers] Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ