Đoản 17: Cố lên! Hãy tỏ tình với người cậu yêu đi nào! (part 2)

694 91 5
                                    

    _ Vậy.... Ngọn gió ở phương trời nào đã đưa bạn đến đây vậy? Thưa bạn Tsukishima Kei.... – [Y/N] ngước nhìn chàng trai cao 1m90 đứng trước mặt cô mà muốn gãy cả cổ, gằn giọng nhấn mạnh tên của người nọ nhưng vẫn không quên bé bé giọng đi để không làm người bạn mình thức giấc.

    _ Ai biết được – Con người mang tên Tsukishima Kei nhũn vai – Vậy có người này vào không hay là cứ để bạn này đứng ngoài này đây?

    Không biết là cô không có thiện cảm với anh không mà nghe câu nói này mà cứ như đang chọc ngữa cô vậy. Dù gân trán đang nổi lên nhưng cô vẫn cố gắng gượng một nụ cười tươi nhất mà cô có thể. Né sang một bên, cô đưa tay chào đón người khách không mời mà đến vào.

    Sộc vào mũi của anh là một hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào, vương vẫn trong hương thơm là một mùi khó chịu của màu, nhưng nó khá ít nên ai mũi thính lắm mới ngửi được nó. Anh nhìn quanh căn phòng rộng lớn này, nói chung là nó khá bừa bộn, cọ vẽ lẫn màu bộn bề khắp nơi, có những cốc rửa cọ lẫn lộn với cốc uống nước, tự hỏi rằng họ khát nước quá uống nhầm luôn cốc nước bẩn không nữa?

    Nhưng trái lại với góc bộn bề chiếm giữa trung tâm thì ở góc nhỏ nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào nhiều nhất thì gọn gàng ngăn nắp đến kì lạ. Những bức tranh được xếp thẳng tắp theo hàng, không có cái nào bị lệch ra khỏi hàng cả. Quả là ngay trước sân khấu và đằng sau hậu trường nó khác nhau quá mà.

    Vớ đại một chiếc ghế ngồi, nhưng không hiệu vớ như thế nào mà lại ngồi cạnh cái người đang ngủ say tít kia. [Y/N] nhìn chằm chằm vào anh với khuôn mặt cực kì khó xử, không biết có phải cố tình hay vô tình không mà Tsukishima lại ngồi cạnh cậu ấy vậy? Cố gắng trẫn an bản thân mình rằng tên đó không làm gì cậu ấy đâu, cô bắt tay vào việc đóng khung mấy bức tranh kia.

    Ngước nhìn cậu bạn đang say ngủ bên mình, anh cảm thấy chút yên bình. Bàn tay anh bỗng dưng vươn ra chạm nhẹ vào đầu cậu. Khác so với anh tưởng tượng, tóc cậu mềm mại lắm. Từng ngón tay của anh hòa vào trong từng lọn tóc xanh rêu và chơi đùa với chúng, đôi lúc lấy tay với lấy cọng ăng ten trên đầu cậu mà vờn.

    Bàn tay to lớn và thô ráp từ tóc cậu nhẹ nhàng lướt xuống đôi má còn dính đôi chút màu vẽ. Chạm nhẹ vào má cậu, quả là nó mềm thật. Ngón tay anh xoa xoa nhẹ lớp tàn nhang trên mặt cậu, nghĩ vu vơ. Quả thực cậu luôn muốn che giấu nó đi, nhưng chắc đối với anh, nụ cười của cậu cộng thêm tàn nhang lấm tấm trên má khiến anh đây chói mắt không tưởng rồi. Trên môi anh bỗng nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà chẳng ai bao giờ nghĩ rằng Tsukishima Kei đây có được cả, một nụ cười hạnh phúc trong một tình yêu màu hường.

    _ Nếu đã thích cậu ấy rồi thì mau chóng tỏ tình đi là vừa rồi đó bạn – [Y/N] dường như đang chật vật với những tấm tranh khổ lớn ở góc phòng chợt lên tiếng.

    _ Không thích! – Tsukishima đảo mắt về phía cô bạn, cất giọng

    _ Sao cứ để người ta phải chủ động thế nhỉ? Ông là con gái à?

    _ Ờ... Chắc vậy.

    [Y/N] quay phắt ra nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, bây giờ cô hơi hoang mang về giới tính của anh rồi đó. Trái lại với cảm xúc hoang mang của người kia, anh chỉ một nụ cười đầy tính cà khịa. Cố gắng nói chuyện với anh ấy làm gì để cho sôi máu, cô bắt tay vào làm công việc còn đang dang dở, không quên bồi thêm một câu nhắc nhở anh chàng.

    _ Nếu yêu bạn tôi thật lòng thì hãy đối xử tốt với cậu đấy nhé. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì mà liên quan tới ông là xác định đó nhé.

    _ Biết rồi thưa công nương!

    Cố gắng ngân dài câu nói như tỏ ý trêu đùa người kia nhưng vẫn không quên hạ âm lượng giọng mình xuống để không đánh thức cậu. Chẳng mảy may quan tâm đến cô gái đang vô cùng chật vật với mớ tranh và khung, anh tiếp tục xoa đầu người thương của mình.

★✿★

    Đông đúc và ồn ào. Đó chính là hai từ để miêu tả ngôi trường Karasuno – một ngôi trường làng nho nhỏ thuộc tỉnh Miyagi. Nhân dịp đặc biệt mà cả nguyên học sinh trường này chẳng biết đó là dịp gì, hiệu phó của trường liền tổ chức một buổi triển lãm tranh. Mọi người từ mọi nơi đổ dồn vào ngôi trường này xem, từ thành phố cho đến các tỉnh khác, người người đều về đây tham dự và số lượng người đến không ngừng tăng lên.

    Ai ai vào đây xem đều đánh giá cao những bức tranh ở đây, vô cùng chân thực và sống động, cảm tưởng rằng họ đang đến một triển lãm tranh nổi tiếng vậy. Đặc biệt hơn, những cô gái ở đây đều vô cùng yêu thích những bức tranh của chàng trai middle blocker nổi tiếng ở trường Karasuno. Lượng người cứ thế tăng lên cho đến khi nơi này chật cứng và đông nghẹt thì mới dừng lại.

    Tuy nhiên ở một căn phòng nào đó thì gần như trái ngược với khung cảnh bên ngoài, yên tĩnh và vắng vẻ. Một căn phòng rộng rãi và tràn ngập ánh nắng và gió mát của mùa hạ, có ba con người ngồi đó, hai trai và một gái. Một người ngồi pha cà phê, một người thì ngủ còn người còn lại thì ngồi nghịch.

    Khuấy nhẹ cốc cà phê sữa, cô nhìn chàng trai middle blocker ngồi nghịch tóc bạn thân của cô. Với biểu cảm vô cùng ngán ngẩm và bất lực, cô bèn ngồi nói chuyện với anh:

    _ Vậy.... Ông thấy lời tỏ tình của Yamaguchi-kun như thế nào?

    _ Hmm... Màu mè – Suy nghĩ một hồi, Tsukishima buông một từ khiến cô nàng đối diện hoang mang và có chút tức

    _ Vốn dĩ tôi không phải người ưa màu mè và cầu kì, vậy nên cứ theo truyền thống là được rồi.

    Buông tiếng thở dài, cô liếc mắt nhìn cậu con trai đang gục kia rồi lại lướt nhìn Tsukishima. Một nụ cười nhẹ thoắt hiện trên môi, chắc quyết định của cô đúng thật, chắc đến lúc phải gả người bạn thân của mình đi rồi.

    _ Đến lúc nói ra cảm xúc của mình rồi đó bạn à...

    Yamaguchi-kun ơi dậy đi nào. Có người muốn nói ra tình cảm của họ dành cho cậu kìa.....

_________________________________________________

Title: Đoản 17: Cố lên! Hãy tỏ tình với người cậu yêu đi nào! (part 2)

Word count: 1218 từ

Last edited: 10/6/2021

Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ