mất thật rồi

621 59 71
                                    

•Ting•

Là tiếng chuông điện thoại của Tuấn Lâm , cậu cũng không ngần ngại mà mở nó lên nhưng nội dung bên trong đã làm cho chiếc điện thoại rớt xuống đất , và mọi người xung quanh thấy biểu hiện của cậu mà lo lắng , đợi tới khi hoàng hồn cậu đưa điện thoại cho từng người thì sắc mặt ai cũng mang vẻ bất ngờ xen lẫn kinh hải vứt sang mọi chuyện mà chạy như bay đi đến nơi nào đó.

Nội dung tin nhắn:

[Trình Hâm: lâm lâm sau khi cậu và mọi người đọc được tin nhắn này cũng là lúc tớ rời Trung Quốc sang Anh Quốc định cư.
Hứa với tớ đừng bao giờ tìm tớ nhé , chúc các cậu có một cuộc sống tốt trong tương lai rằng , và hãy nói với Gia Kỳ rằng cho tớ xin lỗi vì đã ra quyết định này , và hãy bảo anh ấy hãy tìm một cô gái yêu thương anh ấy nhé!
Tạm Biệt Sau này có duyên sẽ gặp lại]

Tại sân bay:

Mọi người chia nhau ra kiếm cậu nhưng chẳng thấy , lục tung cả sân bay nhưng chẳng thấy bóng dáng của cậu , đành hợp lại mà tìm cách bỗng có tiếng nói làm phá tan đi sự căng thẳng.

Chân Nguyên: Gia Kỳ...Gia Kỳ nó đâu sau tao chẳng thấy có khi nào nó không biết hay không.

Diệu Văn: đúng rồi , chuyện lớn như này một chút mặt nó tao cũng chẳng thấy nữa...có khi nào nó không biết thật.

Hạo Tường: bình tĩnh! Tao điện nó , hứa với tao thật bình tĩnh.

All: Um

|ting--ting--ting|

Gia Kỳ: alo có việc gì ?

Thanh âm lạnh lẽo vang lên.

Hạo Tường: Gia Kỳ...Đinh Nhi cậu ấy...cậu ấy....

Gia Kỳ: em ấy như thế nào ?

Chất giọng đầy lo lắng của anh cất lên. 

Hạo Tường: cậu ấy lúc nãy có gửi cho Hạ Nhi một tin nhắn bảo là...là sẽ rời khỏi Trung Quốc và bọn tao đã tìm hết rồi chả thấy tung tích.

Gia Kỳ: tụi bây đang ở đâu.

Hạo Tường: ở sân bay Giang Bắc Trùng Khánh

Gia Kỳ: được tao đến liền.

Vừa ngắt máy với Hạo Tường anh liền lấy đại một chiếc áo hối hả khoác lên rồi nhanh chóng xuống lấy xe , anh rời đi với tốc độ cực nhanh , vì trong lòng anh biết nếu chậm trễ sẽ mất nhau mãi mãi

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Hạo Tường được nhận nhiều ánh mắt của mọi người , trầm tĩnh mà nói.

Hạo Tường: dường như nó không biết chuyện này , và đang trên đường đến.

Tuấn Lâm: nếu vậy chúng ta qua kia chờ Anh ta

All: Được.

Khoảng 15p phút sau anh cũng đã đến được chỗ mọi người , nhìn vẻ mặt từng người anh cũng đã đoán ra được phần nào nhưng vẫn cố phủ nhận nó.

Gia Kỳ: sau rồi...em ấy....mọi người tìm ra em ấy rồi phải không?

....

Gia Kỳ: nói đi chứ , sao mọi người cứ im lặng mãi như vậy , Á Hiên , Tuấn Lâm , Tứ Húc , các cậu cho tôi biết em ấy đang ở đâu đi , các cậu tìm ra em ấy rồi chứ? LÀM ƠN AI ĐÓ NÓI ĐI ĐỪNG IM LẶNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG.

Anh mất khống chế về bản thân , không tự chủ mà quát to , ánh mắt mọi người ở sân bay đều hướng về anh , có đầy đủ cảm xúc trên đôi mắt mọi người , Hiếu Kỳ? , kì Thì , chán ghét , điều có đủ , nhưng mà bây giờ chúng đối với anh chỉ là hư vô.

Á Hiên: Đi rồi , Đi rồi đó vừa lòng anh chưa , Mã Gia Kỳ tôi nói cho anh biết Đinh Trình Hâm cậu ấy đi rồi , không còn ở đây nữa Anh Hiểu Không ?

Gia Kỳ: Đi Rồi! Các người đang lừa tôi phải không lúc nãy mọi người còn tìm em ấy mà , Diệu Văn lời cậu ta nói là giả phải không , là đang thử thách tao phải không?

Diệu Văn: không! Lời em ấy nói hoàn toàn là sự thật chuyến bay từ Trung sang Anh đã cất cánh rằng 2 tiếng rồi.
Lúc bọn tao biết chuyện cũng là lúc cậu ấy lên máy bay.

Gia Kỳ: không...nó không phải sự thật Đinh Nhi sẽ không bỏ tao không đời nào ,
ĐINH TRÌNH HÂM EM MAU RA ĐÂY CHO TÔI...CHỈ MỘT VIỆC CỎN CON LÚC SÁNG MÀ EM BỎ TÔI SAU.
...ĐINH TRÌNH HÂM TÔI SAI RỒI TÔI SẼ KHÔNG LÀM EM TỔN THƯƠNG NỮA MÀ....em quay về bên tôi được không...hức
... tôi sẽ không quát tháo ... Hức ....em nữa .... Đinh Nhi à....... Em đừng bỏ tôi.....

Trong cơn mơ hồ anh nghe giọng mọi người gọi mình , nhưng chẳng có cách nào mà mở mắt được , thế là anh nhắm nghiền 2 mắt lại , và trong thâm tâm mách bảo rằng nó chỉ là một giấc mơ , để không phải đổi diện với nó.

All: Mã Gia Kỳ , mau tỉnh dậy Mã Gia Kỳ.

Chỉ ngắn ngủi 3 tiếng anh rời khỏi nhà , mà cậu đã bỏ đi không lời từ biệt anh , anh tự trách bản thân quá hèn mọn phải chi lúc ấy không ra ngoài có lẻ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.

Sau khi tỉnh lại phát hiện rằng bản thân đã yên vị trong phòng bên cạnh còn có đám bạn mình , mọi người khi thấy anh tỉnh cũng phần nào nhẹ nhỏm , chẳng nán lại làm phiền anh mà ra về , họ biết rằng tình huống bây giờ rất khó để anh chấp nhận với khuyên nhủ lại càng không nên cứ thế mà im lặng.

Nhìn bao quát khung cảnh mà tim nhói không ích vì sao mới hôm qua còn cạnh nhau , mà sau hôm nay lại chẳng thể gặp , nếu có thể quay lại anh thề sẽ chẳng làm mất cậu, cảm xúc  dâng trào , từng hình ảnh 2 người còn cạnh nhau cứ ùa về mà khiến anh phải rơi từng giọt nước mắt , anh điên cuồng đập phá mọi vật trong phòng , từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn mà răm thẳng vào tay anh ,dòng máu đỏ rực từ lòng bàn tay cứ nhỏ giọt,  nhưng anh lại chẳng thấy đau bởi lẻ còn có một thứ khiến anh đau hơn.

[Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai.

Con đường ngỡ
Bước chung đôi bây giờ chia hai.

Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai.

Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ.]

________

Tôi chỉ muốn nói là tôi đậu Cấp 3 rồi mọi người ơi.🤗
Và tôi Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi nhé.!
Bao nhiêu ngày đèn sách , nó cũng đền đáp cho tôi một kết quả tốt đẹp☺️☺️

          11_6_2021🍒
           Tinh_Tinh

Dừng Lại hay Tiếp Tục ??? |Kỳ Hâm|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ