Wishing for more.

55 7 0
                                    

Mikasa quan sát những vết sẹo của Jean khi ở cạnh nhau.

Jean ngồi trên sàn, khom lưng trước chiếc bàn thấp. Anh đắm mình vào tác phẩm trước mắt, tay đều đặn lướt từng thanh than trên cuốn sổ phác thảo.
Đầu ngón tay của anh dính đầy bụi chì đen. Một ánh nhìn rời rạc xuống tác phẩm, một ánh nhìn thể hiện tất cả ý tưởng đậm nhạt xoay trong tâm trí anh.

Mikasa nằm trên giường, thoải mái thư giãn khi nhìn anh làm việc. Dễ chịu chìm đắm trên ga giường và chiếc áo sơ mi yêu thích của người yêu. Em nằm ngửa, đầu quay sang một bên, mắt chăm chú dõi theo anh.

Em không thể không chú ý đến những vết mờ nhạt trên tấm thân trần của anh. Từng vết hằn khác màu rải rác trên vai và bờ ngực rắn chắc.
Dưới sự tò mò, Mikasa rời giường, đi chân trần trên sàn. Chỉ có một khoảng cách ngắn giữa hai người. Em ngồi xuống phía sau rồi đặt tay lên vai Jean, một tay kéo xuống để những ngón tay cảm nhận từng vết sẹo.

Có những vết sẫm màu nằm trên làn da anh, trên màu da tự nhiên của anh.

"Em nhớ mấy cái này," Mikasa ngẫm lại. Em lướt ngón tay qua vài vết sẹo, tưởng tượng cảm giác cộm lên khi chạm vào chúng, nhưng những gì em cảm nhận được chỉ có sự mịn màng của làn da anh.

"Ừ, anh đoán là em có nhớ," Jean đồng ý. Anh dừng vẽ trong giây lát và quay đầu lại nhìn Mikasa. "Em đã băng bó cho anh."

"Anh đã hồi phục tốt," Mikasa thêm vào.

Tay Mikasa trở lại với vai anh. Chậm rãi di chuyển, trượt xuống cho đến khi vòng tay em dịu dàng ôm lấy cổ người yêu. Từ phía sau, Mikasa tựa cằm vào vai Jean, ngắm nghía tất cả những thứ anh vẽ. Chúng có vẻ hơi trìu tượng so với trước đây, các nét sâu và tối, khoảng sáng, vệt nhoè lộn xộn, tất cả được quyện lại với nhau để tạo ra toàn bộ những gì trong tâm trí Jean bây giờ.

Mikasa quên mất Jean đã hạnh phúc thế nào khi anh vẽ. Dường như khi ấy là thời gian duy nhất trong ngày mà anh được làm chính mình.

"Anh có tin được đã bốn năm qua đi rồi không?" Mikasa lơ đãng hỏi.

Jean tiếp tục với bản phác của mình. Anh lấy một thanh than dày và bắt đầu tô bóng ở một góc trang. Jean gật đầu khi tập trung vào việc đổ bóng, "Anh tin." Mikasa tiếp lời, "Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều."

"Ừ," Jean đáp lời. Anh đặt bàn tay còn lại của mình lên tay trái Mikasa.

Mikasa tiếp tục lướt những ngón tay cho đến khi chạm vào phần thân trái của Jean, nơi anh đã phải chịu phần lớn thiệt hại từ một vụ nổ.

Da ở đó không đều màu, thô ráp, không khó để biết vì sao.

Mikasa nhớ đã chứng kiến Jean kéo một miếng gỗ khỏi vai anh từ nhiều năm trước. Trong khi nó hoàn toàn nguy hiểm, khi ấy không có lực lượng y tế túc trực và không ai biết quân đoàn có thể quay lại Bức tường kịp để khâu cho anh hay không.

Đôi khi, Mikasa quên mất phần người trong Jean thế nào.

Anh vẽ những lúc rảnh rỗi bởi anh yêu việc ấy, viết những lá thư cho mẹ khi nhớ nhà, tự ngâm nga một khúc hát ru cũ cho mình khi mất ngủ.

Khi anh bị thương, những vết thương hằn trên da thịt anh từng đường mỏng dày, đậm nhạt.

Mikasa đã bao lần nhìn hai người bạn thơ ấu của mình bị chia cắt. Sự khác biệt giữa em và họ là khả năng hồi phục. Em nhớ hình ảnh Eren mất tứ chi và Armin cháy đen thế nào. Họ đều có thể hồi phục, đều có thể sống sót.

Họ không có sẹo, nhưng Jean và em thì có.

Anh có nhiều vết hơn Mikasa.

Em có một vết sẹo mỏng dọc trên má và vài vết ở chân, còn Jean có đầy ắp những hình thù trừu tượng không đều màu trên cơ thể anh.

Con người quá mỏng manh, không thể chịu đựng được một tổn thương nhất định. Họ vấp ngã, lại vấp ngã và để lại những tàn tích.

Mikasa thở dài và ôm Jean gần lại. Em cảm thấy tâm trí mình nặng nhọc khi xâm phạm vào một khoảnh khắc đáng lẽ đã hạnh phúc. Em không thể phá hỏng khoảng thời gian ít ỏi mà có với người yêu.

Ước được nhiều hơn không là gì khác ngoài một giấc mơ vô nghĩa.

Bởi vì khi em ở cạnh Jean, em không cần phải làm một người lính.

Em chỉ cần là em, Mikasa Ackerman, mười chín tuổi, con gái duy nhất của cha và mẹ em, không là gì hơn một con người.

Wishing for more.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ