ch3
cảm ơn mn đã xem tới đây huhu, nếu mn có tình cờ đọc đuọc truyện thì cmt mình biết với nha, đó là động lực cho mình ra truyện nhanh hơn :333
" Hùng à, bây giờ tôi phải phạt em như nào nhỉ?"
" Tét mông hay hôn nhẹ?"- Em,em không chọn 2 cái đó được hông ...hông ạ? Sự sợ hãi hiện rõ lên gương mặt đơn thuần của cậu. Mẹ đã dặn là nụ hôn đầu phải cho người mình thương nhất, nhưng mà cậu có thương thầy Mạc đâu, thầy đáng ghét lắm, cứ phạt cậu hoài. Mặc dù thầy Mạc rất rất đẹp cũng quen quen nữa nhưng cậu cũng hông thích thầy nổi đâu. Còn tét mông nữa, cậu ghét nhất bị tét mông. Có hôm thầy phát hiện cậu nghịch nên tét mông cậu ngay trên lớp, vừa đau vừa xấu hổ. Cậu ngốc chứ hông phải là mất dây thần kinh xấu hổ!! Thầy Mạc đáng ghét siêu cấp vũ trụ
- Sao thầy không phạt em như phạt các bạn, em thấy thầy kêu họ chép bản kiểm điểm mà, em hong ngốc đâu đó!!
- Vì họ không hư như em, em quá hư hỏng và lì lợm đi, nên tôi phải có biện pháp hiệu quả để trừng phạt em chứ! Nói tới đây, mắt phượng Mạc Ly như lóe sáng lên, hình như hắn vừa nghĩ ra một ý hết sức gian xảo, hehe vậy là lát nữa hắn sẽ được húp ít nước canh của món ngon mỹ vị tên Tiểu Hùng rồi.
- Em đang tốn thời gian của tôi quá đó, em cho là tôi cưng chiều em quá nhỉ, còn nhiều bạn học đợi được tôi dạy kia kìa mà em em ở đây câu giờ. Nên em không có quyền lựa chọn nữa, em sẽ bị phạt cả 2... Cả hôn nhẹ và tét mông...
-Nói tới đây, mặt Hùng ta thì xám ngắt cả lên, còn Mạc Ly thì hớn hở lắm, vì mưu kế thành công. Hắn biết Hùng nào dám cãi lời hắn ;"))))
-Em... em thầy thật quá.... ưm ưm
Chưa đợi Tiểu Hùng nói hết câu, Thầy giáo Mạc "công chính nghiêm minh" của chúng ta đã tấn công đôi môi dày đầy hấp dẫn của cậu. Đầu tiên là 2 bờ môi chạm nhau thật nhẹ nhàng, để hắn có thể cảm nhận từng chút hình dạng cánh môi của cậu. Tiếp đến là một hành động thật lớn mật, hắn vươn cái lưỡi hồng xinh xắn ra liếm láp từng tất một trên môi cậu, như sợ chậm một chút vị ngọt trên môi cậu sẽ không còn. Rồi hắn cạy mở miệng cậu ra, chiếc lưỡi ấy như con rắn linh hoạt, nó cuốn chiếc lưỡi của cậu theo, đi dạo hết khoang miệng cậu để cảm nhận hương vị ngọt ngào ngây thơ từ cậu. Tiếng hôn của hai người phát ra những âm thanh thật damdang, làm cho ai nghe cũng ngượng cả mặt. Tiểu Hùng lúc này như hóa đá, cậu như pho tượng mặc cho Mạc Ly muốn làm gì làm, cậu đã chết lặng rồi, đầu óc trống rỗng, hông suy nghĩ được gì.
Sau hơn 1 phút chiếm đoạt dân nam, Mạc Ly thấy cậu có vẻ không mấy dễ chịu do không đủ khí mà luyến tiếc buông ra. Lúc này, Tiểu Hùng mới phản ưng được điều gì vừa xảy ra. Cậu vừa bị thầy Mạc cưỡng hônnn!!!! Đó còn là nụ hôn đầu tiên của cậu, hức cậu đã không nghe lời mẹ, trao nụ hôn đầu cho người mình thương nhất mà đi trao cho người cậu ghét nhất, đúng vậy là ghét nhất. Đó giờ Tiểu Hùng ta hết sức dịu ngoan, cậu không biết ghét là gì dù cho đôi lúc cũng có những học sinh xấu xa trêu cậu là đồ ngu to xác, đồ đần chỉ biết ăn,... Nhưng cậu không ghét họ nổi, vì họ nói cũng đúng mà... ( thương bé :((( )
Nhưng thầy Mạc làm cậu hết sức thất vọng rồi, dù thầy biết rõ cậu không như các học sinh bình thường khác vẫn lấy cớ đó ra trêu chọc cậu, còn phạt cậu bằng những hành động hết sức xấu hổ. Quá đáng hơn là cướp đi nụ hôn đầu cậu để dành cho người thương. Bây giờ thầy có mua 10 quyển manga hay 100 bịch bimbim cậu thích cậu cũng không đổi ý đâu, thầy Mạc siêuu cấp đáng ghét!!!!!
- Tại sao thầy làm vậy, hức, nụ hôn đầu của em. Em ghét thầy, đồ xấu xa!!
- Cái gì,Hùng Hùng em vừa nói gì, em ghét tôi?! Mạc Ly như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, ai nói ghét hắn, hắn mặc kệ không quan tâm nhưng bảo bối hắn nhớ nhung hơn 10 năm nay lại nói câu đó như bắn ngàn mũi tên vào tim hắn. Hắn nhớ lại vài năm trước, hình ảnh tiểu Hùng đáng iu tròn vo ngồi trong lòng hắn, nói em thích anh Mạc nhất, giờ hình ảnh ấy như tan biến, thay vào gương mặt đỏ bừng do phẫn nộ của tiểu Hùng
Em ghét thầy,ghét thầy, ghét.... sao? Phải chăng hắn đã làm quá mọi chuyện lên, đối xử bất công với cậu? Chỉ vì cậu quên đi hắn ... Nói cũng phải, thời gian 5 năm cũng đâu phải ngắn, trí lực tiểu Hùng không như đứa trẻ khác, sao cậu có thể nhớ rõ mình được. Đã thế, bây giờ hắn cũng khác đi năm năm trước, thành thục và chín muồi hơn, đâu phải cậu thanh niên 20 tuổi năm xưa mà đòi Hùng phải nhớ hắn. Có lẽ hắn đã quá ích kỉ với bảo bối rồi, nhìn gương mặt đang cố nén đi những giọt nước mắt uất ức của cậu hắn càng thêm đau lòng. Nước đi tưởng chừng như hoàn hảo này của hắn ra đã sai rồi, nó đã làm cậu tổn thương và ghét hắn, điều mà hắn chẳng mong muốn nhất.
- Tiểu Hùng, xin lỗi, xin em đừng ghét tôi, tôi không cố ý ....
sorry mn, định viết h xíu mà nó thành ra như này. Chap sau mình sẽ làm cho tiểu hùng nhớ a rồi HE lun nha, cảm ơn mn đã xem

YOU ARE READING
Em không được HƯ!
ContoChỉ là chuyện 1 thời giáo bên ngoài thì kiêu ngạo bên trong sủng vợ, độc chiếm cuồng cùng bé thụ ngây thơ không biết mình đang bị sói đói rình mồi.