Cả hai về nhà với sự chán nản và mệt mỏi. Dường như bữa trưa đã bị đánh bay ra khỏi đầu Y/N.
"Này! Cậu định không ăn gì à?" Kenma gõ cửa phòng cô.
"Đợi tớ tý!" Giọng Y/N vọng ra, có vẻ cô đang tắm.
Sau 15 phút, Y/N cuối cùng cũng đã mở cửa ra. Cô thấy Kenma đang nằm bẹp trên chiếc sofa không động đậy. Dưới sự hiếu kì, Y/N nhẹ nhàng bước tới ngó, Kenma-người nằm úp xuống chiếc sofa như rất mệt mỏi làm Y/N thấy tội lỗi vì bắt cậu chờ.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô mặc áo khoác và ra quán gần đấy mua đồ đem về.
————
Đúng 10 phút sau Y/N đã có mặt tại nhà, Kenma thì vẫn thế, vẫn nằm úp xuống ghế và thở.Tư thế đó rất khó thở đó, cậu ấy không muốn quay người lại sao?
Y/N bước tới gần rồi ngồi xuống ngang tầm cậu.
"Tóc cậu nó mềm thật" Y/N lại một lần nữa sờ và khen tóc Kenma.
"Kenma này! Dậy ăn cơm thôi, tớ đi mua về rồi nè" Y/N mải mê nghịch tóc cậu, thì thầm nói.
Như nghe thấy cứu tinh, Kenma quay mặt ra phía cô. Vì bất ngờ, Y/N có chút bị giật nảy mình, cô bèn lùi ra sau một chút.
Thật khó tưởng tượng tư thế ban nãy của cả hai, mặt Y/N đỏ bừng. Lần đầu tiên cô nhìn gần mặt Kenma như vậy.
Chết rồi, độ mê mẩn lại càng tăng nữa rồi.
Kenma không có động tĩnh gì ngoài việc quay đầu sang một bên khiến Y/N có chút buồn cười.
Khoảng cách của cả hai hiện giờ không quá gần cũng không quá xa, cô nhích lại gần và nói: "Kenma, dậy ăn bánh táo thôi!"
Kenma dường như nghe được những gì cô nói, đôi mắt màu hổ phách nặng nề mở ra.
"Tớ đói quá" Cậu đầu tiên của cậu khi tỉnh dậy.
"Chúng ta ăn thôi! Đồ ăn tớ đã để tại bàn rồi, tớ sẽ đem đi hâm nóng lại" Y/N đứng bật dậy thật nhanh, nhưng dưới việc máu chưa kịp thông, cô thấy choáng váng rồi ngã cái bụp.
"Cậu may thật đấy" Kenma bị đè lên bởi Y/N nói.
"A, tớ xin lỗi" Y/N nằm trên người cậu, ríu rít xin lỗi.
"Chân tớ tê quá, nó hình như bị chuột rút luôn rồi!" Y/N than vãn với cậu.
"Cậu dịch ra phía ngoài đi! Tớ chết mất" Kenma bị cô đè lên người, khó khăn nói.
...Gì chứ! Ý cậu là tớ nặng chứ gì.
Y/N khó khăn dịch người ra phía ngoài và nằm xuống. Vì bị Kenma nói vậy, trong lòng Y/N có chút tự ái, cô dịch sát ra ngoài và không động chạm đến một tý gì của cậu.
". . . ." Cậu ấy không định lăn đi đấy chứ?
Vì cơn tự ái chiếm lấy lý trí, Y/N dường như không lường được rằng mình sẽ bị rơi xuống ghế. Cô định dơ tay ra chống thì một bàn tay vòng ra kéo cô lại.
Cmn! Tý thì vỡ mồm rồi, hãi quá huhu.
"Cậu không sao chứ?" Kenma-người đã kéo cô khỏi cú ngã thăm hỏi.
"Ừ ừ, tớ vẫn ổn" Y/N ban nãy còn đang bàng hoàng, thay đổi 180 độ gật đầu lia lịa với cậu.
"Ưm..Kenma này!" Y/N vẫn cảm giác được tay Kenma đặt vòng qua bụng mình, cô thủ thỉ nói.
"Huh?" Kenma không để ý, trả lời cô.
"Tớ ôm cậu nhé?" Y/N quay người về phía cậu, gương mặt đỏ bừng hướng về phía cậu.
"Ừ..à ơ-" Kenma đang nghĩ gì đó liền trả lời không chút do dự, cậu mất 2s sau để tiêu hoá được câu nói của cô thì đã quá muộn.
Y/N chẳng ngần ngại mà chui vào lòng cậu, vòng tay qua eo cậu vào ôm thật chặt. Cô nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên người cậu.
Cả hai dường như rơi vào im lặng hoặc có lẽ họ đang lắng nghe nhịp tim của nhau.
Kenma vẫn còn hơi bất ngờ vì cô ôm mình, cậu hơi bàng hoàng đôi chút nhưng rồi cũng ôm lại cô. Mái tóc đen là thứ còn lại duy nhất cậu thấy từ trên xuống của cô, một mùi thơm thanh nhẹ và thoải mái như lại đưa cậu vào giấc ngủ một lần nữa.
Đây có lẽ là lần ngủ ngon nhất từ trước nhỉ? Trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ.
Dường như sắp rơi vào giấc ngủ, một tiếng réo vang lên phá vỡ sự im lặng.
". . . ."
"A, ngại quá!" Y/N lý nhí nói rồi càng rúc vào lồng ngực cậu sâu hơn.
"...Chúng ta dậy thôi nào!" Kenma nén cười lại, cậu đề xuất.
"...Ừm" Y/N ngại ngùng quay ra phía ngoài, toan đứng dậy.
"Cậu hết chuột rút rồi à?" Kenma kéo cô xuống rồi hỏi.
"A...có lẽ là chưa" Y/N mặt vẫn đỏ bừng, nói.
"Lại đây tớ xoa cho" Kenma kéo chân cô về phía mình rồi bắt đầu xoa.
————
Sau 5 phút, đôi bạn trẻ cuối cùng cũng đến phòng bếp. Y/N đem đồ đi hâm nóng rồi dọn lên bàn."Kenma này, cậu có thấy tớ béo không?" Y/N vừa ăn vừa hỏi.
"Cậu béo à? Cậu còn nhẹ hơn tờ giấy đấy" Kenma nhìn cô.
"Vậy sao nãy cậu kêu tớ đè lên thì cậu sẽ chết mất?" Y/N dường như vẫn còn ghi lại câu ban nãy của cậu trong đầu.
"..Do cậu đè lên cái bụng đói của tớ" Kenma trả lời.
"Oh.." Y/N ồ lên một tiếng rồi im lặng.
Bữa trưa cứ thế trôi qua, nói là bữa trưa nhưng khi cả hai ăn uống thì cũng đã 3 giờ rồi.
Hai người ai về phòng người đấy. Câu cuối cùng chính là dừng ở bữa ăn.
A, mình vẫn muốn ôm cậu ấy..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu]/[KenmaxY/N] : I Will Live For You
Short StoryThanh xuân ngắn ngủi nhưng chứa nhiều kỉ niệm đẹp, tình yêu tuổi thanh xuân là một phần của nó. Cái đuôi nhỏ xinh ngoe nguẩy phía sau chú mèo lớn, như hình với bóng. Tình yêu trao đi rồi sẽ được nhận lại, mưa dầm thấm lâu. "Không được nhận lại thì d...