Jimin thường hay bị thức giấc giữa đêm. Điều này Minjeong vô tình biết được khi tối hôm đó em lỡ uống nhầm cốc cà phê của Jimin, và mãi không chợp mắt nổi.
Minjeong nằm xoay qua, được một chốc lại xoay lại, em cứ đảo người liên tục cứ như mình đang nằm trên chảo nóng.
"Trời đất ạ, rõ ràng uống có một ngụm thôi mà!"
Nội tâm Minjeong gào thét gọi tên cơn buồn ngủ, nhưng vô ích. Em khó chịu nhăn mặt, mở hẳn mắt ra.
Minjeong ngạc nhiên khi giường đối diện, Jimin vẫn chưa ngủ mà chỉ ngồi yên ở đó. Nàng có vẻ mệt mỏi, lưng tựa vào tường, đôi mắt man mác nỗi buồn nào đó, cứ hướng nhìn ra cửa sổ.
Minjeong giấu mặt mình trong chăn, chỉ chừa mỗi đôi mắt để có thể tiện ngắm Jimin. Em tò mò không biết tại sao chị ấy lúc này lại ngồi thừ ra đó.
Thỉnh thoảng nàng cất tiếng thở dài, đôi tay mảnh khảnh xoa hai bên thái dương.
"Gần 3h sáng rồi mà sao còn ngồi đó nhỉ?". Minjeong thắc mắc.
Jimin lúc này đây trông giống như một người khác, trầm tư, và... người lớn hơn bình thường. Minjeong nhíu mày, lại là một khía cạnh khác của nàng ấy, rốt cục thì Yu Jimin là người như thế nào? Hiếu thắng? Trẻ con? Trưởng thành? Hay là... dịu dàng?
Bất chợt đến đây, em nhớ đến nụ cười của nàng trao cho em lúc ở hội trường, Minjeong thầm mỉm cười.
"Cún con, em chưa ngủ sao?". Minjeong giật mình, trợn mắt nhìn nàng.
Nàng nâng khẽ khoé môi, nụ cười nhàn nhạt nhìn em, sau đó, ngón tay chỉ chỉ ra cánh cửa.
Nàng không quên gấp gọn chiếc chăn thân yêu, quan sát giường của Aeri và Ningning, chỉnh chăn lại cho họ rồi mới đi ra ngoài.
Minjeong lúc này mới lớ ngớ hiểu ra, đi theo nàng.
Jimin và Minjeong đi cạnh nhau, hai người chẳng nói lời nào mà chỉ lẳng lặng sánh bước. Minjeong nhìn bóng của hai người dài trên đất, mà bóng của Jimin lại nhỉnh hơn của em. Em thầm mỉm cười, bây giờ em mới để ý rằng chị gái trứng cút này cao hơn mình một chút.
"Mà mình đi đâu đây, trứng cút-ssi?".
"Khuôn viên ký túc xá".
Minjeong gương mặt cứng đờ, vội nắm lấy cánh tay Jimin kéo lại, lườm nàng một cái.
"Ủa!! Này chị điên hả mà đi tới đó giờ này? Mới 2 3h sáng đó!!". Mà trong trí nhớ của Minjeong, 3h sáng là khung giờ khá đáng sợ, những thứ mà mắt thường không nhìn thấy sẽ lảng vảng quanh ta.
Jimin như nhận ra điều đó, nàng che miệng và bật cười thành tiếng. Điều này làm Minjeong phồng má, giọng nói mang vẻ giận dỗi.
"Yu Jimin, tôi không đùa đâu, đi về phòng thôi".
"Vậy em về đi, à mà~ chúng ta đã đi một đoạn xa rồi, nên giờ em mà đi một mình về lúc này cũng khá là sợ đó nha~". Jimin chỉnh cho tông giọng trầm xuống, ghé sát bên tai em mà thều thào.
Minjeong tức giận đến ửng đỏ hai bên má, nhưng đúng là Jimin nói đúng...
Lúc này đây, Kim Minjeong xin rút lại suy nghĩ Jimin là người lớn đi. Rõ ràng là cái nết trẻ con!!
"Mà chị không định về thăm nhà sao?". Minjeong cất giọng để đánh bay bầu không khí im lặng và cũng để quên cơn sợ.
Jimin mỉm cười, vừa nói vừa đi, không nhìn em.
"Bố mẹ chị đi du lịch rồi, khi nào họ về tự khắc sẽ kéo chị về nhà".
Minjeong ồ một tiếng, mọi thứ lại quay về yên lặng như ban đầu. Chỉ có tiếng gió thổi vi vu mang theo hơi lạnh ban đêm, cùng tiếng côn trùng trong những bụi cỏ rôm rả, và tiếng bước chân của hai thân ảnh xinh đẹp.
Jimin rất hưởng thụ sự thoải mái lúc này, Minjeong thường rất náo nhiệt, nhưng cũng không thấy ngột ngạt với không khí yên tĩnh của cả hai. Ngược lại em thấy so với bình thường chí choé nhau, như thế này lại tốt hơn biết nhường nào.
Jimin tìm đến một bồn hoa, nàng đứng đó ngây ngốc nhìn, mân mê cánh hoa trong lòng bàn tay.
Minjeong nép sang một bên, tận hưởng khung cảnh trước mắt. Người và hoa, với góc nhìn này của Minjeong, quả thực Jimin cùng hoa chính là người hoa bất phân.
Em phải gật gù đồng ý với ý kiến của Ningning trước đó, visual của Jimin là vô thực.
Yu Jimin là tiểu thư thơ mộng? Minjeong thầm nghĩ.
"Chị rất thích những lúc thư giãn với cây cỏ, nhất là hoa thế này đây. Có vẻ như ngắm nhìn những cái đẹp sẽ khiến tâm tư chị nhẹ nhõm đi phần nào". Thanh âm của Jimin rất nhẹ, êm dịu ngọt ngào vào tai.
Minjeong ngạc nhiên, là nàng đang tâm sự với mình sao?
Trong lòng Minjeong bỗng chốc rối bời, nên nói gì với nàng đây? Nàng đang có chuyện buồn sao? An ủi nàng thế nào?
"Nhưng như vậy thì phiền quá nhỉ? Hay là chị ngắm em nhé? Cũng giúp xoá đi phiền muộn". Nhưng rất nhanh, nụ cười gian đậm mác "Yu Jimin biến thái" xuất hiện làm em tụt mood hoàn toàn.
Minjeong liếc nàng muốn rách mắt.
"Này trứng cút-ssi? Chị không thể nghiêm túc lâu được hả? Cứ thích phá không khí".
Jimin bật cười.
"Làm gì mà em căng thẳng vậy, chị chỉ nói chuyện chút thôi mà".
Minjeong bĩu môi.
"Tại vì ai biểu bình thường chị cà chớn cợt nhả làm gì??".
"Không hề, chị luôn trầm tính".
"Xì, chị mà trầm tính? Đồ trứng cút ung".
"Ừ, ung đấy, em ăn không?".
"Điên vừa thôi đồ ngốc!!!".
Cuộc chiến của hai người lại diễn ra, nhưng lại không mãnh liệt như mọi lần, cả hai sau đó kết thúc với một tràn cười vui vẻ. Vì có vẻ hai người họ dần hiểu nhau thêm từng chút, dù nhỏ nhặt cũng khiến họ mở lòng mình hơn.
------
tbc.