Bằng Lăng nở.Một cánh hoa bị cơn gió hối hả cuốn phăng ra khỏi cuống, vội vã đậu lại trên bệ cửa sổ. Mảnh màu tím mỏng mịn không đủ làm cho căn phòng trắng bớt vẻ ảm đạm.
"Ông ơi, cháu mua được kẹo mạch nha rồi ạ." Cô gái với vành mắt đỏ ướt nhèm mếu máo. Tay cầm gói kẹo giấy nhỏ nâu sẫm.
"Ông nhớ kẹo mạch nha lắm" Ông nói như vậy vào một buổi chiều nắng nhạt nhoà, hôm đó ông tỉnh táo hơn.
Thế là cô cháu gái đi khắp nơi, tìm mua một gói kẹo nhỏ bé gần đây không sản xuất nữa.
Xoa vài cái qua loa cho hết nước mắt trên mặt, cô cười rồi lấy kẹo vuốt một vòng xung quanh viền môi móm mém nứt nẻ của ông, để vị ngọt như một người bạn cũ vỗ về sự khô hạn của tuổi già.
"Nó có ngọt không ạ ?"
Tất cả các loại dây và ống đã rút hết khỏi người ông, tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, ông mỉm cười thều thào. "Ngọt lắm"
Rồi chìm vào giấc ngủ.
Đó là một giấc mơ, trong mơ ông vẫn nằm trên giường, vẫn căn phòng đó, vẫn bức tường đó, chỉ khác là ngoài cửa sổ, hoa Bằng Lăng nhuộm tím màu lá cây, từng dãy từng dãy đều tăm tắp. Trên tủ đồ thì đặt bó hướng dương, và người ngồi trên ghế không phải là cháu gái nữa.
Người ấy đội mũ vành quý ông, áo bành tô màu cát biển và chiếc quần tây đen đứng ống.
Dường như thấy quen, ông cứ nhìn mãi, nhìn mãi rồi bỗng dưng mở to mắt, hơi thở gấp gáp: "Là anh phải không? Anh ơi!". Ông thều thào, cố gắng đưa đôi bàn tay già cỗi ra, người nọ cũng đưa tay, chạm một cái.
"Là tôi đây." Giọng nói ấy trầm thấp và chậm rãi kì lạ, như hoà vào thời gian trở về quá khứ, trở về ngày mà những chàng trai trẻ đang hăng say nghĩ về tương lai.
Một chốc sau câu trả lời đó, ông không biết mình nên nói những gì, nên bắt đầu từ đâu. Nên làm thế nào.
Sắp xếp xong câu từ trong lồng ngực, ông mới mấp máy, muốn hỏi rằng, anh đã đi đâu vậy?, anh sống có tốt không?, đã tìm chị dâu cho chúng em chưa?. Em đã giận anh lắm, anh đi mà không nói một lời từ biệt với em, với đồng đội. Chúng em tìm anh khắp chốn.
Nhưng mà hơi sức của ông không đủ, tất cả đã dồn hết cho câu hỏi bật thốt lúc nãy. Ông luống cuống không biết phải làm sao đây.
Nhưng người nọ bỗng cười, như hiểu hết mà ừ một tiếng quá đỗi dịu dàng. Rồi trả lời rằng: "Tôi ra nước ngoài và định cư ở đấy, quay trở lại đại học và học lên thạc sĩ, kiếm công việc giảng dạy rồi cứ sống thế thôi."
Ông mỉm cười, cố gắng lấy sức gật đầu. May mà anh vẫn sống tốt, em chỉ sợ sang thế giới bên kia lại thấy anh đến đón, thật thế thì đau buồn lắm. Các chiến hữu đứng đầu cầu chờ em rồi, nhưng em cố gắng nán lại đôi chút chờ anh, ngỡ là hết hy vọng, may quá anh ở đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonSoon][SEVENTEEN] Mứt cam
FanfictionCâu chuyện ngọt ngào về mứt cam và baguette của cậu ấy.