Chương 2
Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt lấy tay cậu, bị đặt vào tình huống thế này Vương Nhất Bác cảm thấy không được tự nhiên. Sắc mặt càng đen hơn, chỉ muốn tặng cho anh thêm vài đấm.Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Bỏ ra, có giỏi thì đánh tay đôi với tao".
Tiêu Chiến nhướng mày, dáng vẻ không bận tâm đến lời nói của cậu.
"Miệng của cậu chỉ biết nói những lời thô tục như thế sao?".
Anh nâng gương mặt đang nhìn anh một cách gắt gao. Người kia đang lộn xộn ngược lại anh càng muốn trêu chọc. Ép sát vào đến chân tường, khoảng cách của hai người thu nhỏ lại. Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn chút nào, dằn co nãy giờ anh lại dáng chặt vào người cậu. Cảm nhận được hơi thở của đối phương, thoang thoảng một mùi hương bạc hà thơm mát, nó không làm cậu thấy chán ghét.
Mẹ nó! Đang nghĩ chó má gì thế? Cậu phải cho Tiêu Chiến một bài học.
Vương Nhất Bác quơ tay loạn xạ, giọng cáu lên: "Đ*t! Miệng ông muốn nói gì chả được, quản con c*c! Cút xa ra".
"Đây là thái độ cậu nói với đàn anh lớp trên?" - Tiêu Chiến bình thản đáp.
"Lão tử đây không quan tâm là đàn gì, mày đụng đến đàn em tao thì coi như đụng đến tao"
Cậu lớn tiếng mắng chửi anh, còn không dùng kính ngữ. Sau khi nói xong thì Vương Nhất Bác cảm thấy hơi sai sai, vốn là cậu gọi người quấy phá người ta trước. Giờ lại đổ lỗi cho anh, nhưng cậu không thể trái lương tâm được. Bởi thế, cậu luôn đúng, chính Tiêu Chiến mới là kẻ vô lý! Nó là thế, đáng đời nhà anh. Vương Nhất Bác vừa nghĩ thật khâm phục bản thân, lòng không kìm được khóe môi nhếch lên cao. Mà đã quên rằng mình cùng anh vẫn đang dằn co.
Nghe những lời khó nghe, anh không tức giận chỉ im lặng quan sát. Mọi thay đổi trên gương mặt cậu từng chút một đều không bỏ sót. Đột nhiên, Tiêu Chiến đưa tay lên xoa đầu cậu.
Giọng trầm ấm nói: "Thật bướng bỉnh".
Suy nghĩ bay cao bay xa của Vương Nhất Bác đã dừng lại, cậu chợt nhớ ra hiện thực vẫn luôn tàn khóc. Đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn hận, lườm lườm anh, lòng bàn tay siết chặt lại thiếu chút có thể ra máu.Bất ngờ, cậu cảm nhận được một thứ gì đó thật mềm mại chạm lên môi cậu. Đôi mắt như mở ra hết mức, Tiêu Chiến đang hôn cậu sao?
Cái hôn nhẹ nhàng như làn gió lướt qua. Tiêu Chiến liếm liếm môi tách khỏi người cậu. Dư vị vẫn đọng lại trên đôi môi, hóa ra nó ngọt như thế. Đầu óc Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, đôi mắt mơ hồ nhìn đơ ra, hình như cậu luyến tiếc cái hôn này.
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, mỗi lần anh cười nụ cười ấy như tỏa ra dương quang, đặc biệt ấm áp, đặc biệt xinh đẹp.
"Lần sau còn nói nói những lời đó, sẽ không đơn giản như hôm nay". Xách lấy cặp chuẩn bị bước đi, đôi mắt khẽ lướt sang bảng tên của cậu. Vì anh bị cận nên nheo lại để nhìn thật rõ, miệng không tự chủ tiếp tục cười: "Tạm biệt, Vương Nhất Bác".
Quay đầu nhìn anh đi xa dần, chân cậu vẫn chôn ngay tại đây. Lưu Hải Khoan lúc này mới chạy đến, hai tay bám chặt bả vai cậu, giọng nói run sợ: "Nhất Bác, Nhất Bác hắn.. hắn... Tiêu Chiến hắn hôn mày.. con mẹ nó, Tiêu Chiến hôn mày!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanficThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...