Đáng lẽ ra hôm nay Mikey định đến trường xin lời khuyên từ Takemichi, bạn biết đấy, về những cái động chạm của các thành viên khác đối với em. Nhưng em không thể. Sau một buổi đi đầu trần dưới trời mưa tầm tã, em lên cơn sốt cao và bị mọi người cấm tiệt ở nhà, không được đi đâu cả cho tới khi em hoàn toàn khỏi bệnh. Mikey muốn nói rằng em đã đỡ nhiều rồi, nhưng gương mặt đỏ bừng, nóng hầm hập đã bán đứng em. Rốt cuộc, em vẫn không được bước chân ra khỏi nhà.
Dù sao thì hiện tại trong căn hộ cũng chỉ có một mình Mikey. Hôm nay là ngày bình thường nên ai cũng có tiết cả. Thật ra bọn họ đã lên kế hoạch nghỉ ở nhà một ngày để chăm sóc cho em, nhưng vì em cứ liên tục đảm bảo rằng mình ổn và em cũng không phải là con nít mà cần có người chăm khi bị ốm nên họ hủy bỏ kế hoạch, dù không muốn lắm, và đi học như bình thường.
Mikey nhìn chằm chằm điện thoại, chờ đợi tin nhắn phản hồi từ Takemichi. Vì không được đến trường nên em quyết định sẽ nhắn tin cho cậu. Nhưng hình như đang trong tiết nên mãi một tiếng rồi mà Takemichi chả nhắn lại cho em một tin nào cả.
"Nóng quá đi mất." Mikey lầm bầm. Em muốn đi tắm, muốn được ngâm bồn. Nhưng mà các thành viên khác không cho em làm thế vì sợ em sẽ ốm nặng hơn.
'Nhưng họ đâu có nhà đâu.' Mikey nghĩ thế. Rồi em bật dậy ngay lập tức. Em sẽ tranh thủ ngâm một xíu thôi trước khi mấy gã về nhà. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng chỉ lát nữa thôi, em sẽ hối hận về quyết định của mình ngay.
Nếu hỏi Mikey thứ em thích nhất trong căn hộ này thì có lẽ em sẽ trả lời ngay là cái bồn tắm. Dù cả ngày mệt mỏi thì chỉ cần được ngâm bồn một lúc thôi là em sẽ sống lại ngay.
'Ngâm bồn đúng là thích nhất mà' Mikey nhắm mắt mơ màng, thở ra một cái đầy thoả mãn, cả người em thả lỏng thườn thượt như không xương, chỉ còn cánh tay vịn trên thành bồn.
Cạch.
Mikey mở mắt ra ngay lập tức trước tiếng động lạ. Em thấy cánh cửa phòng tắm đã được mở ra và một bóng dáng quen thuộc bước vào.
"Đã nói mày không được ngâm bồn rồi mà." Mitsuya thở dài một cách ngao ngán, cố để ánh mắt của bản thân không quá lộ liễu khi nhìn vào cơ thể em.
"Sao mày lại về?" Mikey ngửa đầu ra nhìn anh, tranh thủ thêm một chút thời gian trước khi em bị ép đứng lên.
"Bọn tao không yên tâm để mày ở nhà một mình nên để một người về." Sự thật là để được là người về đây, Mitsuya đã phải hối lộ mỗi đứa một tấm mà anh chụp trộm được Mikey khi em đi ngủ.
Mikey à một tiếng không mấy để tâm, em nhắm mắt lại một lần nữa khi thấy Mitsuya không có dấu hiệu gì là định ép em ra khỏi bồn tắm.
Nhưng rồi, một tiếng thở gấp nặng nề vang lên, tầm mắt Mikey bỗng tối đi. Không cần nhìn em cũng biết Mitsuya đang ở đằng sau lưng, bóng của anh bao trùm lấy cả người em. Từ góc độ này Mitsuya có thể thấy rõ ràng toàn bộ thân thể em. Từ những ngón chân trắng nõn cho đến lồng ngực đang phập phồng. Có lẽ do bị bệnh, cũng có lẽ do nước nóng, cả người Mikey bị hun đến hồng hào, ngon miệng đến lạ. Mitsuya cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey | Bé Cưng À
FanfictionVì simp Mikey nên tôi đã viết ra bộ truyện nho nhỏ này (. ❛ ᴗ ❛.) tất cả là vì đam mê nhìn em bé bị dduj •́ ‿ ,•̀ Những phần truyện thường có bối cảnh, cốt truyện khác nhau và thường không liên quan đến nhau. Lưu ý: tôi là kiểu bias trung tâm, nghĩ...