Chương 1: Sương mù giăng kín, lặng lẽ ẩn nấp

1.2K 71 3
                                    

Trên đỉnh núi Trường Bạch, tuyết trắng rơi xào xạc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trên đỉnh núi Trường Bạch, tuyết trắng rơi xào xạc. Gió từ Quỷ cốc đang gào thét, cuộn trào, xé nát, giống như một con ác quỷ đang chạy trốn tới đường cùng, gỡ bỏ lớp mặt nạ da người cuối cùng, lộ ra gương mặt hung tợn hướng tới ngọn núi Trường Bạch vây khốn nó. Mặc kệ nó có công kích cỡ nào, đối với ngọn núi Trường Bạch không đổi thay theo năm tháng mà nói, chỉ ấu trĩ, đùa bỡn như trẻ nhỏ trêu chọc.

Hai luồng gió mạnh một trắng một đỏ, đan xen giao tranh, từ chân đồi quét tới, đi qua cánh đồng tuyết trải dài vô tận, qua dòng sông băng của trăm đời nay, rồi lao về phía vực sâu không đáy.

Tuyết, rơi rồi lại bay.

Vài ba điểm đỏ thẫm ấm nóng rơi trên mảnh băng lạnh, không cần phác họa tỉ mỉ, trong chốc lát đã lan ra, hóa thành một đám hoa lạp mai lộng lẫy đẹp đẽ, mê hoặc con người ta cúi người mà hái nó.

Gió ngừng.

Một đôi ủng chẳng biết đã lặng lẽ xuất hiện từ khi nào, che đi những 'đóa hồng mai' có hơi nhô cao trong nền tuyết dày, giẫm nát thành từng mảnh. Chủ nhân của đôi ủng - thiếu niên hồng y tuấn mỹ đột ngột ngừng lại, dừng bước bên bờ vực sâu thăm thẳm, cuối cùng không kìm chế được khom lưng ho khan vài tiếng, rồi lập tức thẳng người đưa tay áo lau đi vết máu bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bạch y nam tử trên đỉnh núi tuyết, trong ánh mắt hết thảy là sự kiêu ngạo bất kham đến thiên đạo cũng không thể xóa nhòa.

"Buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật" người trên đỉnh núi đứng ngược sáng, tay áo trắng phất theo gió, không nhìn rõ nét mặt, mà giọng nói lành lạnh trong trẻo thì có thể nghe thấy rõ ràng.

Giả nhân giả nghĩa, dối trá mà kinh tởm.

Ác quỷ hồng y nghĩ.

Oán niệm trong lồng ngực dường như hóa thành một đóa Cửu Muội Chân Hỏa, thiêu đốt trái tim hắn, đốt cháy thân xác hắn. Cơn đau như xé nát không lúc nào ngừng tàn phá thần trí của hắn, như thể một hạt giống xấu xa nào đó sắp vỡ tung từ trong da thịt hắn, trào ra, nuốt chửng cái thế gian rối rắm này, không để lại gì.

"Ôn Khách Hành ta tung hoành cả đời, muốn giết thì cứ việc" hắn ngưng mắt, nhìn chằm chằm cái người cao cao tại thượng đó, từng câu từng chữ nói "Ta chết trong tay ngươi ắt sẽ hóa thành ác quỷ, dây dưa với nhân gian đầy rẫy cái ác này tới cùng" lời chưa dứt, chiếc quạt gấp trong tay như vũ khí lao ra, không chút lưu tình đánh về phía người ở đằng xa.

[Sơn Hà Lệnh fanfic] Trụy thần - Hiểu HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ