Hôm nay là Valentine, Kim Duyên rất hào hứng chờ ngày này, bởi nàng biết chắc chắn người yêu nàng sẽ tạo sự bất ngờ lớn. Có thể là nàng và anh đi ăn, anh bất chợt lên sân khấu đàn hát một bài tặng nàng, sau đó mang một bó hoa hồng lớn kèm theo thanh socola nho nhỏ đưa ra trước mặt nàng chẳng hạn. Lãng mạn biết bao nhiêu!
Kim Duyên thức dậy thật sớm, liếc mắt nhìn qua con người đang nằm co ro dưới đất kia thì lòng cũng có chút thương hại. Nàng lấy tấm chăn mỏng thả tự do xuống người Khánh Vân, may sao nó phủ kín từ cổ đến chân luôn. Thực ra nàng cũng ngại gấp chăn nên lấy luôn chăn của mình ấy mà.Kim Duyên vươn vai, ngáp dài rồi đi vào vệ sinh cá nhân.
Kim Duyên mặc chiếc váy anh tặng cho nàng dịp kỉ niệm 1 tháng yêu nhau. Đó là chiếc váy xoè màu trắng tinh khôi, ở phần ngực có chút ren tạo cảm giác như váy cưới. Nó cũng là chiếc váy Kim Duyên thích nhất bởi nó là món quà đầu tiên mà anh dành tặng nàng. Nàng kết hợp cùng giày cao gót ton - sur - ton làm mình như cô công chúa trong các câu chuyện vậy. Nàng đã hẹn với anh hôm nay sẽ đi chơi cả ngày, có lẽ đến tối muộn mới về.
Kim Duyên ra ngoài được 30p thì Khánh Vân cũng lờ mờ tỉnh giấc. Nhìn chiếc chăn đắp trên người thì mỉm cười nhẹ, lòng nghĩ chắc chắn Kim Duyên đã mở lòng hơn với mình. Cô dọn dẹp mọi thứ thật nhanh chóng rồi thay quần áo, phi như tên bắn ra ngoài mà miệng vẫn chưa khép nổi. Chẳng phải hôm nay chính là Ngày lễ Tình nhân hay sao, nhất định cô sẽ làm nàng bất ngờ mới được. Khánh Vân là thế, dù chỉ một hành động chút ít của Kim Duyên, cô cũng vô cùng vui vẻ. Vừa lái xe, Khánh Vân vừa bật nhạc, thi thoảng hát vài câu hay huýt sáo.
Cô đến trung tâm thương mại, vào các hàng mỹ phẩm và chi ra không ít tiền cho son phấn. Cô muốn tặng Khánh Vân một hộp quà mà chỉ toàn là son, Kim Duyên sẽ tự mình tìm kiếm trong chiếc hộp đầy xốp li ti, cuối cùng sẽ là một bức thiệp chúc mừng ngày hôm nay.
- MAC kính chào quý khách. -- Nhân viên cúi đầu chào rồi mở cửa cho Khánh Vân.
Cô gật đầu kèm theo nụ cười tươi rói khiến hai nhân viên đều không rời mắt. Cô đứng trước quầy son một lát thì nhân viên tư vấn cũng đến. Cô hỏi đủ các loại son, ban đầu xem xong liền để lại. Vì đòi xem quá nhiều mà vẫn chưa quyết định nên nhân viên có chút bất mãn, thái độ phục vụ không còn nhiệt tình. Sau một hồi xem đủ các loại, cô quay sang nhìn chị nhân viên tư vấn.
- Chị lấy cho tôi toàn bộ son mà chúng ta đã thử qua nhé!
Câu nói đó làm chị nhân viên há hốc mồm. Son của MAC không phải là dòng rẻ, từ nãy đến giờ có khi Phạm Hương đã thử hơn 20 thỏi son chứ không ít.
- Chị không sao chứ? -- Khánh Vân hỏi han.
- Không... Không sao ạ. Quý khách lấy hết đúng không ạ?
- Đúng rồi. Chị lấy cho tôi tất cả các loại son chúng ta vừa thử ban nãy. -- Khánh Vân nhắc lại một lần nữa.
- Dạ vâng vâng, tôi làm ngay! -- Nhân viên tư vấn rời đi, tâm trí vẫn không ngừng thắc mắc lý do Khánh Vân mua nhiều son đến vậy. Dù là con gái nhưng mua một lúc 20 thỏi thì chắc dùng đến già mất.
Nhân viên quay lại với chiếc túi màu đen, bên ngoài chỉ in độc mỗi chữ "MAC lipstick". Khánh Vân ở quầy thanh toán đã trả tiền xong xuôi. Cô cầm chiếc túi lên, nhìn ngắm rồi mỉm cười và rời đi sau đó. Nguyên liệu đã xong một phần, giờ đi tìm một chiếc hộp thật đẹp, thật to để chứa hết số son này. À, còn phải gửi qua đường bưu điện làm Kim Duyên bất ngờ nữa chứ.
Mọi thứ đã hoàn thành, cô đi đặt một bó hoa hồng đỏ rực xếp theo hình trái tim rồi mới đến bưu điện. Quả thật hôm nay Khánh Vân rất vui vẻ, ngồi lái xe, cô còn nghĩ cảm xúc của Kim Duyên khi nhận món quà này nữa. Chắc chắn em sẽ hét ầm nhà cho mà xem.
Tối hôm đó, Kim Duyên không hiểu sao mà về sớm. Có vẻ như nàng đang khó chịu hay không bằng lòng việc gì đó. Kim Duyên biết điều đó nhưng cũng mặc kệ, chẳng hỏi han gì. Cô biết chỉ một ít phút sau, Kim Duyên sẽ cười hạnh phúc!
*Ting tong*
- Kim Duyên, em ra mở cửa đi. -- Khánh Vân nói vọng từ trong phòng ra.
- Chị ra mà mở! -- Kim Duyên đang ngồi dũa móng tay trên ghế sofa, cáu kỉnh trả lời.
- Tôi đang bận chút việc. Em ra xem ai đi. Nhanh lên không người ta chờ. -- Khánh Vân thật ra chẳng bận gì, cô trong đây đang nằm lướt facebook mà thôi. Cô căn giờ cho người giao hàng đến nên nhất quyết không ra mở cửa.
- Chào anh! -- Kim Duyên đã mở cửa trong tâm thế khó chịu.
- Cô có phải là cô Nguyễn Huỳnh Kim Duyên không ạ?
- Đúng rồi, là tôi. Có chuyện gì ạ?
- Có một người gửi cho cô hộp quà với bó hoa này. Cô nhận rồi kí tên vào đây giúp tôi. -- Người giao hàng đưa đồ cho Kim Duyên rồi giơ giấy biên nhận. Kim Duyên khá bất ngờ nên kí qua loa, ôm hoa và quà lên thẳng phòng.
Nàng mở hộp quà ra, bên trong chỉ toàn hạt xốp trắng xoá, được che đi bằng một tấm thiệp màu xanh dương, trên đó là nét chữ vô cùng uyển chuyển " Happy Valentine's Day, em yêu ❤❤". Khánh Vân ngồi ngay đó, lặng lẽ mỉm cười.
Tuy bị xốp che đi nhưng những cây son vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Kim Duyên. Nàng lấy tay mò mẫm từng thỏi một, đúng như Khánh Vân hình dung, nàng đã không kìm chế được khi nhìn số lượng son ngày càng tăng mà hú hét làm cô phải bịt tai lại. Sau khi khám phá xong chiếc hộp, Kim Duyên cẩn thận xếp từng thỏi vào khay son trên bàn trang điểm. Nó nhiều đến mức khay son không còn chỗ để, nàng phải bỏ bớt những thỏi cũ vào ngăn kéo. Sắp xếp xong xuôi, nàng liền lấy máy gọi điện cho người yêu.
- Anh à, em nhận được rồi. Cảm ơn anh *moah* -- Nàng không để ý đến sự hiện diện của Khánh Vân trong phòng nữa.
- À... Ừm... -- Anh ta không biết Kim Duyên đã nhận được gì vì đơn giản anh ta chẳng tặng nàng cái gì vào hôm nay và cũng không có ý định tặng. Dù sao cũng ậm ừ cho qua.
Khánh Vân đã nghe được rõ mồn một từng lời đối thoại của hai người kia mà như chết lặng. Vốn dĩ cô định sẽ nói với Kim Duyên đây là quà của mình nhưng xem ra cô không còn cơ hội nữa rồi, vì chính anh ta cũng thừa nhận. Bây giờ cô có nói gì thì Kim Duyên cũng chẳng thèm nghe đâu. Cô nén nước mắt, lẳng lặng ra khỏi phòng... Xem ra, Valentine đầu tiên không vui như Khánh Vân tưởng tượng.
---------------------------------------------------------------
Mọi người đừng vội ghét Dyn (trong fic) nhé, sau này ghét cũng chưa muộn :)))))
Chap này cũng đã dạy chung ta rằng "Đừng nên ăn không nói có" 😏Cơ mà em sắp đi coi điểm thì gòi đó, mấy anh chị đi ngang chúc em đậu tuyển sinh đi, em chỉ cần trên 22đ là đậu gòi😀
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ điên [cover]
FanfictionCouple: Vân Duyên Tác giả: Yangtt Truyên cover đã được sự cho phép của tác giả