CHƯƠNG 7. SƠ NGỘ

1K 67 0
                                    

Thời tiết tháng tám, hai giờ chiều, chính là thời gian nóng nhất trong ngày. Trứng gà rơi trên mặt đất đều có thể bị nướng chín, bên ngoài phòng học, ve sầu không ngừng ríu rít kêu.

Trong phòng học oi bức dị thường, Sáp Kỳ ngồi một mình trong góc ở phía cuối phòng học, trên bàn đặt một quyển tiểu thuyết, những đồng học khác cũng ủ rũ héo úa tại chỗ ngồi, có người mơ màng sắp ngủ, có người hữu khí vô lực đọc sách hoặc là phát ngốc.

Hôm nay là ngày khai giảng của học sinh cao trung năm 3 trường trung học cơ sở YYY, thời tiết nóng bức, nhiều người như vậy ở trong phòng học, đến mở miệng nói chuyện còn không muốn, học sinh lớp bọn họ đều là học sinh trung bình, thành tích học tập không tốt cũng không xấu, bầu không khí học tập đương nhiên cũng không tích cực.

Trường trung học YYY đã bắt đầu khai giảng các lớp học phụ đạo vào đầu tháng tám để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh đại học của học sinh cuối cấp ba, tuy rằng rất nhiều người đều không bằng lòng, nhưng mong muốn thi đỗ vào một ngôi trường tốt vẫn có thể làm cho bọn họ ngồi yên trong phòng học.

Nửa giờ sau, giáo viên chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào, chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, cho dù không vận động mạnh nhưng trên trán ông ta vẫn rỉ lấm tấm mồ hôi.

Bạn học trong lớp không ai để ý đến chủ nhiệm, ông ta bèn cầm cục tẩy bảng đen dùng sức gõ mạnh vào bục giảng, thanh âm cạch cạch phát ra rất lớn, đám bạn học mơ màng sắp ngủ bên dưới đều bị đánh thức.

Ông ta hắng giọng nói: "Ai đang ngủ đều dậy hết cho tôi, hôm nay không có tiết, tôi nói xong hai câu thì các em liền có thể trở về ký túc xá."

"Từ hôm nay trở đi, các em chính là học sinh cuối cấp ba, nếu muốn vào một trường đại học tốt thì đừng trì trệ nữa, phải hết sức nỗ lực trong thời gian một năm này..."

Chủ nhiệm lớp nói vài câu khích lệ nhân tâm, lại gióng lên hồi chuông cảnh báo, thúc giục bọn họ chăm chỉ học tập.

"Được rồi... Hôm nay đến đây thôi, đây là thời khoá biểu của học kỳ này, lớp trưởng ở lại tiếp nhận thời khoá biểu, mỗi ngày phụ trách viết lên bảng đen, những người còn lại có thể ra về."

Sau khi chủ nhiệm rời khỏi, người bên trong phòng học cũng lục tục ra về, trừ bỏ lớp trưởng đang viết thời khoá biểu cũng chỉ còn Sáp Kỳ lưu lại.

Lớp trưởng viết xong nhìn đến Sáp Kỳ còn ở trong phòng học, thuận miệng hỏi một câu: "Sáp Kỳ, không về sao?"

Sáp Kỳ trả lời: "Ân, cậu đi trước đi, tôi ở lại xem sách."

Lớp trưởng nhún vai, lau bụi phấn trên tay rồi ra khỏi phòng học.

Quan hệ của Sáp Kỳ cùng bạn học cũng không thân cận, mặc dù trong phòng học có hơi nóng, nhưng cô vẫn thích ngồi ngốc trong lớp hơn, thời gian ở một mình là lúc để cô thả lỏng thể xác và tinh thần.

Duỗi duỗi người, Sáp Kỳ mở ra quyển tiểu thuyết vừa đọc, tiếp tục xem, cô là học sinh chuyên thể thao, điểm văn hoá ở lớp yêu cầu cũng không cao, tuy thành tích của cô không phải đứng đầu lớp, nhưng như vậy cũng dư dả để đến một trường thể thao tốt hơn.

[FUTA] TẤT CÓ HỒI ĐÁP - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ