Nguyên Phương thấy nàng đã ngoan ngoãn ngồi im rồi, chàng thầm vui trong lòng “ thực là một cô nương biết nghe lời”. Mộng Dao trong mắt Nguyên Phương từ một tiểu cô nương kiêu kỳ của 3 năm trước, rồi chuyển qua một cô nương khuynh quốc khuynh thành, rồi lại là một cô nương thú vị. Giờ chàng lại thấy nàng như là một đứa trẻ ngoan, rất nghe lời. Suy nghĩ này, thực hợp với danh đại công tử của chàng lắm, cái thói công tử quyền quý, đánh chết cũng sửa không được.
- Muội kể lại chuyện đó cho ta nghe được không?
Tiểu Ơn thấy Vương công tử này từ bộ mặt lạnh lùng chuyển qua dáng vẻ ân cần này, liền biết đổ oan cho người ta. Cô biết tiểu thư đang rất mệt, nên liền thay tiểu thư kể lại sự việc tối hôm qua. Kể cả lúc Mộng Dao bị dùng hình, bị đối xử như thế nào trong ngục. Giờ Nguyên Phương mới để ý các ngón tay nàng đều bị băng qua bằng vải, những loại cực hình ở nhà lao Hình bộ, chàng cũng đã nghe qua. Nhưng bọn họ dám dùng hình tàn nhẫn như vậy đối với một cô gái, thực là không có tính người. Chàng phẫn nộ nhưng cũng không có tác dụng gì, quan trọng là phải đưa nàng mau ra khỏi đây, ở đây thêm một ngày nào Mộng Dao sẽ nguy hiểm thêm ngày đó. Thấy chàng lo lắng, Mộng Dao lên tiếng:
- Ta không sao, vết thương ở tay mới chỉ ảnh hưởng đến xương cốt, nếu như không chạm vào nữa, chắc sẽ không bị phế! Còn vết thương trên người này, rách da một chút, không có gì đáng nói. Tại ta vô dụng, một chút thương tích nhỏ này cũng chịu không được.
Cô gái này tại sao lại kỳ lạ như thế, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn. Nguyên Phương còn nhớ hôm cứu Mộng Dao ở rừng, bị thương như thế mà nàng vẫn cố cười nói. Hôm nay lại như thế, nàng cứng rắn để cho người ta không phải bận tâm lo lắng. Nhưng ngược lại, nàng càng cứng rắn, Nguyên Phương càng cảm thấy đau lòng.
- Muội yên tâm, ta sẽ nhanh chóng điều tra ra việc này. Chuyện ở đây ta sẽ sắp xếp, sẽ không kẻ nào dám dùng hình với muội nữa đâu!
- Cảm ơn huynh!
….
Bọn họ cứ thế im lặng một lúc lâu, cả hai đều có quá nhiều điều muốn nói, nhưng trong giây phút ấy, chẳng ai biết nói gì hơn ngoài im lặng. "Quan tâm tất loạn", người quá quan tâm nên hoang mang trong lòng, chưa biết bắt đầu thế nào để phá án, chưa biết đối diện thế nào vì thấy bản thân vô dụng không cứu được người. Người còn lại cũng là vì quá quan tâm, sợ nói nhiều sẽ làm người đó đau lòng, sợ một cái cau mày của mình cũng khiến người đó để ý, sẽ làm người ta lo lắng, vậy nên tốt nhất là im lặng, để cho người ta đỡ lo, đỡ bận lòng. Im lặng đến độ cả hai nghe được tiếng nhịp tim của nhau. Mộng Dao mỉm cười nói:
- Huynh còn chuyện gì muốn hỏi ta nữa không?
- Không... ta hiểu hết mọi chuyện rồi. Mộng Dao ta phải đi đây, ở lâu bọn chúng sẽ nghi ngờ, muội nghỉ ngơi đi nhé, tạm thời ta không thể đưa ngự y tới khám cho muội, lát ta sẽ mang cho muội ít thuốc. Tin ta! Đợi ta đưa muội ra ngoài!
- Nguyên Phương, ta có thể nhờ huynh một chút chuyện được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)
RomanceTôn Kiêu Kiêu là một cô gái trong cuộc sống hiện đại. Trong một tai nạn, cô xuyên không về thời nhà Đường, trở thành tiểu cô nương có tên Đồng Mộng Dao. Câu chuyện kể lại cuộc sống của A Kiêu khi trở thành tiểu cô nương Mộng Dao từ lúc 14 tuổi, nhữ...