Chương 22: Ngăn cản

7 1 0
                                    

Lạc An Khuê tranh thủ lúc Nhiếp Thái Ngôn không có ở nhà liền lén ra ngoài đi mua sắm.

"Thoải mái quá đi mất! Như thế này mới là cuộc sống chứ!" Cô cười thỏa mãn dựa cả người trên ghế.

"Lạc An Khuê nghe nói mày dạo này vớt được một anh đẹp trai nhà giàu đúng không?" Đương Thiện Lương tò mò hỏi.

Vì hôm nay đúng lúc là chủ nhật, vậy nên cả hai mới hẹn nhau đi mua sắm. Lúc nãy cứ chú tâm mua mua, không nói chuyện phiếm được bây giờ ngồi nghỉ ngơi ở quán kem phải tranh thủ hỏi.

"Cũng có thể cho là vậy đi. Sao hả, có chuyện gì sao?" Lạc An Khuê chớp mắt nói.

Đương Thiện Lương ngập ngừng một chút rồi cũng nói: "Cảm thấy không ổn, đàn ông ấy mà nếu anh ta thành đạt hơn người phụ nữ về mọi mặt trong lòng sẽ có suy nghĩ cô ta đang 'với tới' mình. Vậy nên kết cục của người phụ nữ không khá hơn đâu!"

"Hôm nay lại quan tâm đến chuyện của người khác thế!" Lạc An Khuê mỉm cười nói.

Đương Thiện Lương trước đến nay chưa từng xen vào chuyện của người khác, ai làm gì mặc kệ không liên quan đến cậu ta. Vậy mà hôm nay lại nói nhiều với cô như vậy.

"Lòng tốt nhất thời!" -Cậu ta nheo mắt nhìn Lạc An Khuê- "Hay là đợi mày giống như A Ly hay Nhã Quyên?"

Nhắc đến hai người con gái kia, tâm trạng cả hai chợt chùng xuống không khí im lặng đến nặng nề. A Ly và Nhã Quyên vì quá mù quáng yêu nên mới không thể quay đầu chỉ càng ngày càng lún sâu.

"Vậy nên Lạc An Khuê mày tin tao, cùng là đàn ông nên tao hiểu rất rõ. Sớm ngày quay đầu không có đau khổ!" Đương Thiện Lương chợt nói.

"Tao tin anh ấy. Anh ấy khác những người đàn ông ngoài kia." Nói đến Nhiếp Thái Ngôn ánh mắt của cô trở nên sáng rực, tràn đầy hạnh phúc, tình yêu say đắm của thiếu nữ mới yêu.

"Anh ta có muốn công khai là đang yêu nhau với mày không?" Đương Thiện Lương đột nhiên hỏi.

Lạc An Khuê chợt im lặng, đến cả cô còn chưa biết bọn họ đang là quan hệ gì, một câu khẳng định đang ở bên cũng chưa có. Thì hỏi cô phải trả lời làm sao?

"Vậy là chưa chính thức danh chính ngôn thuận yêu nhau. Vậy mà đã dọn đến nhà của người ta sống. Lạc An Khuê tao tưởng mày sẽ khác với hai đứa kia. Không ngờ toàn là lũ ngốc, yêu đàn ông đến không cần sĩ diện!" Đương Thiện Lương thấy cô im lặng liền đoán được câu trả lời. Tính cách của Lạc An Khuê chuyện không xảy ra lại không thể mở miệng nói dối, cậu ta còn lạ gì nữa.

"Hôm nay mày bị sao thế!" Lạc An Khuê nhăn mặt nói.

Đương Thiện Lương thở một hơi dài đầy bất lực rồi nói: "Tao đang lo chuyện bao đồng thôi. Tao thấy mệt rồi, tao về trước, chầu này mày phải trả cho tao đó!"

Cậu ta nói xong rồi bỏ đi. Lạc An Khuê thấy cậu ta giận dỗi bỏ đi liền nhanh chóng thanh toán tiền rồi chạy theo.

"Thiện Lương, Đương Thiện Lương!!!"

Lạc An Khuê vừa chạy vừa gọi lớn, vừa đến khỏi cửa thì chiếc xe đen dừng ngay trước mặt. Cô đứng sững lại, Lạc An Khuê cũng không để ý lắm vừa muốn đuổi theo Đương Thiện Lương thì cánh cửa xe chậm rãi mở ra, một thanh niên trẻ bước xuống.

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ