...Vì đã gặp nhau rồi

230 18 7
                                    

Hãy giả dụ như Văn Lâm đã cách ly xong và đang được hội ngộ anh em mình bên UAE sáng hôm sau trận gặp Malaysia.

Gửi CĐV Malay : còn muốn 7-0 nữa khônggggg ?
.


Đặng Văn Lâm nhấc hành lí ra khỏi xe buýt.

Cái khẩu trang làm hắn thở phì phò, nhưng hắn tự động viên bản thân cố gắng xíu nữa, vì cái khách sạn to đùng đã nằm trước mắt. Chốc nữa là được gặp mọi người rồi !

Nhưng nụ cười đằng sau lớp khẩu trang của Văn Lâm không giữ được bao lâu khi thấy trước mặt là một bãi cơm chó. Không sai, một bãi lớn ! Cả lũ cười cười nói nói, chẳng để ý một tên cao to đứng trước cửa khách sạn. Này nhé, Xuân Trường với Công Phượng ngồi thủ thỉ một góc, bên kia là Văn Toàn được Văn Thanh cõng đi chơi, sofa là Đức Chinh nằm gọi điện cho bồ xoăn ở Việt Nam,...Nếu không phải Văn Toản đùa giỡn với Hoàng Đức chạy ngang qua cửa chính khách sạn, chắc Văn Lâm có đứng tới trưa cũng chẳng ai để ý.

"Ủa ??" - Cậu thủ môn trẻ tuổi nhất hét lớn, đủ để thu sút sự chú ý - "Anh Lâm về rồi này mọi ngườiiii."

Thế là cả lũ ôm ấp yêu đương trước sảnh khách sạn cuối cùng cũng nhớ tới hắn.

"Anh tổn thương thật á ? Đứng cả buổi trời không đứa nào nhìn luôn ?"

Mọi người chỉ biết cười trừ.

"Cần bọn em kêu dùm ông Hải không ?"

"Hải còn ngủ à ?"

"Còn chứ anh. Tối qua đá xong về tắm rửa nghỉ ngơi chút ổng liền ngồi coi Euro."

Nếu Quế Ngọc Hải có ở đây, anh thể nào cũng sẽ bị Văn Lâm càm ràm với lý do không chịu quan tâm đến sức khỏe. Đáng lẽ anh phải dành thời gian để đi ngủ, kể cả khi trận sắp tới đá với UAE là tối thứ ba tới.

"Thôi, khỏi gọi." - Văn Lâm đảo mắt nhìn xung quanh - "Lát anh khua Hải dậy sau, giờ anh đi thăm hỏi. Văn Toản mới thấy đây mà, đâu rồi ?"

Văn Toản ren rén giơ tay. Đội tuyển Việt Nam có ba thủ môn thì cậu là người nhỏ nhất, cũng là người còn ít kinh nghiệm nhất. Do đó mỗi lần hai anh lớn gọi cậu đều rén, sợ mình làm sai cái gì, làm phật lòng điều gì. Đâu phải hiển nhiên mà Văn Toản được chọn là một trong những người ngoan nhất cả đội.

Trái với sự lo sợ của Văn Toản, Văn Lâm gọi cậu ra chỉ để dặn dò. Hắn lo cậu sẽ trượt một đường dài nếu như một khắc không ra sân nên nhắc cho cậu nhớ, thủ môn dự bị cũng là thủ môn, cậu sẽ được tỏa sáng theo cách của riêng mình. Tấn Trường xứng đáng với những gì anh ấy đã bỏ ra mười hai năm qua, cậu sẽ xứng đáng, với những gì cậu làm hiện tại, tương lai sẽ chứng minh cho cậu thấy.

Nói chuyện một hồi, Toản nhắc nhở ông anh.

"Anh quên đợt trước anh về nước quên báo anh Hải không ?"

Một kí ức về việc bị dỗi do quên gặp Ngọc Hải trước khi gặp những người khác, hại hắn bị anh cạch mặt đến gần ba ngày, chạy xẹt qua đầu Văn Lâm. Hắn gãi đầu cười trừ, lật đật kéo vali chạy về phía thang máy.







Quế Ngọc Hải đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại. Anh tỉnh giấc, cau mày, quyết phải mắng Đặng Văn Lâm một trận mới hết bực, đây đã là lần thứ ba hắn khua anh dậy rồi.

"Alo !" - Hải nói bằng giọng cáu kỉnh - "Vụ gì ?"

"Hải ra mở cửa đi. Tôi mới ship quà tới trước cửa phòng Hải á."

Do còn ngái ngủ nên Ngọc Hải không hề để ý rằng cái giọng bên điện thoại đang vang từ ngoài phòng, còn có tiếng hú ầm ĩ ở lầu dưới.

Anh mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa. Cáu kỉnh thì cáu kỉnh, nhưng quà, đặc biệt còn là của người kia nữa, thì không thể chậm được. Cửa phòng mở ra, Hải liền cảm nhận được cái gì đó nặng trịch đè lên vai mình. Mọi cơn ngái ngủ của anh ngay lập tức bay đi hết, chỉ để lại sự ngạc nhiên tột độ.

"L...Lâm ? Lâm về rồi đấy à ?"

"Ừm, tôi về với Hải rồi nè."

Văn Lâm ôm Hải mãi không chịu buông, tham lam thu vào hết mùi hương quen thuộc trên người anh như muốn khắc vào tâm trí. Quế Ngọc Hải phá lệ một hôm để hắn ôm anh, nói thẳng ra thì anh cũng nhớ hắn lắm chứ. Hai tay anh vòng qua tấm lưng mà anh vẫn hay ôm lấy mỗi đêm.

Ôm lâu đến vậy nhưng hai người vẫn chưa chịu buông, kéo nhau vào phòng. Văn Lâm lôi cả hai nằm lên giường. Toàn là mùi của Hải, hắn thích điều này.

Chán chê ôm rồi hai người chuyển qua hôn. Đặng Văn Lâm hôn lên đôi mắt, rồi môi, rồi cặp má đến là cưng của anh. Như vậy mới thỏa nỗi nhớ của hắn.

Quấn quít nhau một hồi, chuyện cần nói mới được phép nói.

"Hải này."

"Ừm."

"Lần sau Hải đừng để cho thằng nào đụng Hải nữa nhé ?"

Quế Ngọc Hải trợn tròn hai mắt.

"Liên quan cái đéo g-"

"Mọi người trong đội thì được, bạn bè tạm chấp nhận, nhưng Hải đừng có để đối thủ đụng chứ ? Hải biết tôi cũng có xem trận đấu hôm qua mà !" - Văn Lâm vùi mình vào hõm vai anh làm nũng. Hắn vẫn còn nhớ tên Malaysia hôm qua nói cái gì đó với anh, còn đặt tay lên lưng Hải của hắn. Lâm không chịu ! Hải là của hắn cơ !

"Nó chạm mà, có phải tôi muốn đâu..."

"Thì tôi mới bảo Hải đừng có cho đó !!"

Ngọc Hải bật cười, đưa tay vò mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc trưng của hắn. Anh thủ thỉ bên tai.

"Rồi rồi...mai mốt không cho nữa, Lâm chịu chưa."

Hắn đáp lại bằng một nụ hôn lên má.

"Lát nữa Hải có tính đi đâu không ?" - Hắn hỏi.

"Không, tôi tính ngủ tiếp. Lâm tính đi gặp ai ?"

"Gặp mọi người thôi. Tôi muốn gặp anh Trường để chúc mừng ảnh nè, hôm bữa anh ấy chơi rất hay, gặp Trường Phượng đòi nợ nè, mà hai đứa nó chỉ nghe có mỗi Hải thôi." - Hắn vừa nói vừa xoa xoa lưng cho anh - "Đi chào các thầy một tiếng, tôi về cái tôi lên đây với Hải liền, chưa kịp gặp hết nữa. Với lại tính rủ Hải đi quanh quanh."

Hải nhoẻn cười, Lâm lúc nào cũng quan tâm đến mọi người. Anh chồm dậy.

"Thế thì mình đi thôi chứ hả ?"

Hôm đó khách sạn có một cao một cao hơn đi từng phòng một hỏi thăm.





















.

Việt Nam thắng hay thua UAE tôi vẫn viết tiếp nhá, nhưng đó là chuyện của thứ ba.


.

(Lâm Quế) Đã hết nhớ nhau...Where stories live. Discover now