ch2: Xà yêu lãnh thổ

2 0 0
                                    

Hà Nội, 8 giờ 30 tối.

Lý Dương ngồi trước máy vi tính, hai tay linh hoạt đánh máy cố gắng xong sớm để đi ngủ.

Chợt nhớ tới hệ thống, hắn bèn đứng dậy đi ra ban công ngắm nghía chợt bắt gặp được một cảnh tượng khá thú vị.

"Tốc độ chảy làm mấy cái cây diễn hoá quá nhanh. Có lẽ nên giảm tốc lại chăng?"

Hắn tiến lại để xem kĩ hơn, hai tay khoanh trước ngực yên lặng ngắm. Chỉ thấy trong bồn cây có những đốm xanh vừa hiện lại vừa tàn, thỉnh thoảng sẽ có vài đoàn chấm nhỏ bé hành quân qua lại. Hiếu kì Lý Dương thử đưa tay ra chạm vào mấy chấm đen nhỏ li ti kia.

[Không thể xâm phạm! Không thể xâm phạm! Khống giả lưu ý, không được có bất cứ ảnh hưởng trực tiếp bào tới khu vực diễn hoá để tránh hủy diệt!]

"Ồ! Thế có cách để xem mấy cái đoàn chấm nhỏ này không?"

[Do Khống giả đã khởi sinh sinh vật, một số chức năng mới sẽ được mở ra!]

"Mở!", Lý Dương đứng dậy, ra lệnh một cái, bảng hệ thống lập tức xuất hiện trước mắt.

[Chế độ xem trình chiếu] (lưu ý dùng mắt kính VR)
[Nhập hồn] (chuyển sinh vào bất kì một nhân vật)
[Lịch sử Siêu Việt tộc] (sử dụng mắt kính VR để xem)

Lý Dương trước hết chưa vội mà xem diễn hoá, hắn trước hết mở lịch sử  Siêu Việt tộc lên xem.

***
Trung tâm nghiên cứu, một người đàn ông mặc cái áo trắng nhìn các số liệu được hiển hoá 3D, sắc mặt cực kì khó coi.

" Đại kiếp nạn sắp đến rồi!"

Đằng sau là mấy người nhân viên khác không kiềm được mà lao lên gặng hỏi:

"Đừng lấp lửng, rốt cuộc làm sao?"

"Nhanh nhanh, ai cũng gấp!"

Người đàn ông mặc áo trắng kia có vẻ như rất có tiếng nói ở đây, lão cười cười, thở dài một cái rồi nói:

"Không thể chống cự, Siêu Việt tộc dù đã đang huy hoàng, siêu việt hết mọi loại sức mạnh, nhưng đại diệt kiếp xảy tới, dù chính chúng ta cũng không ai thoát được!"

Mấy người mặc áo dài trắng kia nghe vậy dù buồn bực nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đành trầm mặc lại, sắc mặt hết sức khó coi:

"Thế giờ làm sao đây? Công nghệ này phải trải qua một quãng thời gian quá dài để tạo ra được, không thể để chúng rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục!"

"Tiến sĩ, còn bao lâu đại diệt kiếp sẽ đến?"

"Ba ngày sau!"

"Quá nhanh đi!"

Trong phòng một mảnh xôn xao, ai nấy đều xanh hết sắc mặt lại. Dù không cam lòng nhưng tiến sĩ đã đưa ra lời thể son sắt là ai cũng phải chết kia lại làm họ không thể nói được. Sau cùng một tiếng nói đã át đi âm thanh ồn ào của căn phòng, đồng thời đưa ra sáng kiến tối ưu nhất:

"Tiến sĩ, các vị giáo sư, nếu như không kịp, hay là chế tạo ra một thứ công nghệ lưu giữ lịch sử và tất cả những công nghệ, tri thức của Siêu Việt tộc vào, gửi vào vũ trụ tới hành tinh có sự sống, đợi người hữu duyên đạt được, tái khởi lại hào quang rực rỡ của chúng ta."

Từ giả lập đến hiện thực: Ta tại sáng tạo thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ