Màn trình diễn kết thúc. Hướng dẫn viên Li dẫn đoàn tiến về phía của hàng quần áo nằm ngay cổng chợ. Cũng chính là cửa hàng của Leo, người vừa tổ chức buổi biểu diễn khi nãy.
Từ cửa bước vào được trãi một tấm thảm đỏ kéo dài đến bên trong. Cửa hàng được trang trí khá lộng lẫy, xem chừng đây là một cửa hàng lớn nhất nhì tại đây.
Các cô nàng phấn khích ngắm nhìn xung quanh không khỏi buôn lời cảm thán.
"Wow, đáng lẽ nên dẫn chúng ta đến đây từ đầu có phải tốt hơn không! Buổi biểu diễn kia thật không cần thiết mà."
"Đúng thế!"
"Tôi thấy mấy chiếc áo treo ở đây còn thuận mắt tôi hơn khi nhìn họ biểu diễn nữa."
"Còn không phải sao!? Cái màn trình diễn của họ đúng là khác người mà! Chậc! chậc!"
"Cửa hàng này cũng lớn quá rồi đi!?"
"Phải đó! Xem chừng đồ cũng không rẻ đi?!"
Hướng dẫn viên Li cười cười, nhắn nhủ. "Mọi người tự do mua sắm tham quan nhé. Chúng tôi sẽ đợi ngoài xe. Chúc các bạn vui vẻ~"
Mạnh người nào người nấy tản ra khắp cửa hàng, chọn chọn, lựa lựa.
...
"Sao các anh có thể làm thế?" Mẹ Tiêu đang khó xử đứng trước mặt nhân viên cửa hàng, lời qua tiếng lại.
Gia đình Vương Nhất Bác bên này đang ướm thử áo cho mẹ Vương thì bị thu hút, đi đến chỗ mẹ Tiêu hỏi han.
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi chưa quyết định là có mua hay không mà anh ta đã quẹt thẻ khi chưa có sự xác nhận của tôi." Mẹ Tiêu tay cầm thẻ, tỏ vẻ khó chịu.
"Bà đã bảo tôi quẹt thẻ mà?" Anh chàng nhân viên tỉnh bơ, mặt vô biểu tình.
Mẹ Tiêu kiềm chế, nặng ra nụ cười méo xệch. "Tôi nhờ anh kiểm tra tài khoản chứ có phải kiêu anh thanh toán tiền đâu!"
Ba Vương vội hỏi. "Bây giờ chúng tôi có thể thu hồi thanh toán không?"
"Thẻ tính dụng không thể thu hồi ạ." Anh nhân viên trả lời dứt khoát.
Ba Tiêu đến bên cạnh, ôm lấy vai mẹ Tiêu dỗ ngọt. "Thôi được rồi. Dù sao bà cũng muốn mua mà. Về nhà tôi sẽ trả lại tiền cho bà nhé."
Tiêu Chiến cũng bồi vào. "Đúng đó mẹ, thôi bỏ đi. Thu hồi thanh toán từ thẻ tính dụng phức tạp lắm, chưa kể chúng ta đang ở nước ngoài thì càng khó hơn nữa. Kệ đi. Con thấy cái này chất lượng cũng tốt, con thấy cũng hợp với mẹ nữa. Chúng ta cứ lấy nó đi nhé."
Mẹ Tiêu ấy thế mà cũng không chịu, lách người ra khỏi ba Tiêu, giọng không hết bực dọc. "Không, đây không chỉ là chuyện tiền nong. Rõ ràng là họ cố ý lừa gạt người tiêu dùng như chúng ta. Mẹ chưa từng thấy kiểu lừa đảo nào như thế này bao giờ!"
Vương Nhất Bác tay cầm chiếc áo khi nãy mẹ Vương ướm thử đi đến, cũng lên tiếng khuyên giải. "Tiêu Chiến nói đúng đó dì. Thu hồi thanh toán từ thẻ tính dụng mất rất nhiều thời gian. Sẵn đây mẹ con cũng định sẽ lấy chiếc áo này. Vậy nên con sẽ đưa lại tiền mặt cho dì được không ạ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx - LAY ĐỘNG NHẸ NHÀNG
Fiksi Penggemar"Cuộc gặp gỡ tình cờ và cũng là sắp đặt trong một chuyến du lịch. Họ gặp nhau, thấu hiểu nhau và sau đó yêu nhau. Chuyến du lịch kỳ diệu của họ kết thúc và đó cũng là lúc tình yêu của họ bắt đầu." - Ít nói, trầm ổn, niên hạ công x nói nhiều, hoạt bá...