[Phiên ngoại 3.1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"

2.9K 151 6
                                    

 Phiên ngoại: Ai cũng đều hạnh phúc

.

Phần 3: Ngô Thế Huân  x  Lộc Hàm

————————————————————————————————–

“Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, dù cho trời đất có xoay chuyển, hai người họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa anh đào nở sắc phấn hồng, bao nhiêu mùa hoa hướng dương ngập tràn nắng hạ, bao nhiêu mùa lá phong rụng trước sân nhà, bao nhiêu mùa hoa tuyết rơi,… thực sự không thể đếm được”

 .

.

Lộc Hàm một tay xách vali đồ nho nhỏ của mình, một tay ôm quả bóng nhựa màu đỏ trong lòng, vội vàng bước theo kịp người phụ nữ đi phía trước. Đến trước một ngôi nhà khá to, người đó dừng lại, Lộc Hàm theo quán tính mà suýt va vào người phụ nữ kia. Cậu ngước mắt lên nhìn ngôi nhà đó, thực ra gọi là một ngôi nhà có gì đó không đúng, vì ngôi nhà này chỉ là một phần rất nhỏ trong cả một khuôn viên rộng lớn, là một nơi nghỉ chân thì đúng hơn. Bên trong cũng toàn giường là giường, giống như đang ở trong một phòng bệnh tổng hợp.

Người phụ nữ quay người lại, xách vali đồ cho Lộc Hàm, một tay xoa đầu cậu.

“Tiểu Lộc, đây sẽ là nơi ở mới của mẹ và con.”  Lộc Hàm tay vẫn giữ khư khư quả bóng màu đỏ đó, không có ý định đưa nó cho mẹ mình.

Cậu gật nhẹ đầu một cách ngoan ngoãn, sau đó ngó nghiêng xung quanh. Thực ra điểm nổi bật của khuôn viên này chính là biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm ở ngay chỗ trung tâm, thoạt nhìn qua đã thấy vô cùng sang trọng và tráng lệ, nếu như dành thời gian để tỉ mỉ quan sát thì không biết nó đẹp đến mức đô nào nữa. Lộc Hàm chính là không thể rời mắt khỏi căn biệt thự khổng lồ đó.

Tuy nhiên, cậu chỉ có thể đứng từ xa và ngắm nhìn nó. Đó không phải là nơi mà cậu thuộc về. Quay lưng lại, căn nhà đó, mới chính là cuộc sống của cậu.

“Tiểu Lộc, con chỉ được ở đây thôi. Không được bước chân vào ngôi biệt thự đó dù chỉ là một bước, cũng không được tiếp xúc với ai ở đó hết. Con hiểu không?”

“Vâng, thưa mẹ.” Lộc Hàm vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy thiếu đi sự chăm sóc của người cha nhưng mẹ cậu cũng đã nuôi dạy cậu rất tốt.

Lộc Hàm 10 tuổi có vóc dáng nhỏ bé hơn so với những bạn đồng trang lứa, làn da trắng sứ mềm mại, mái tóc tơ màu nâu nhàn nhạt, đôi đồng tử cũng phủ một màu nâu khói khiến gương mặt Lộc Hàm vô cùng khả ái. Nhìn vào mắt cậu là được nhìn cả một phong cảnh hữu tình, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, tựa như chỉ cần chớp nhẹ cũng có thể làm lay động hồ nước mùa thu.

Lộc Hàm từ nhỏ đã bất hạnh, cha cậu gặp tai nạn ở công trường và qua đời khi cậu mới chỉ 1 tuổi, cậu còn chưa kịp nhớ mặt cha mình, chỉ được nghe mẹ kể lại hồi cậu còn bé ông đã yêu thương cậu đến nhường nào. Tuy không có sự dạy dỗ của cha, Lộc Hàm không có được sự mạnh mẽ khỏe khoắn của một cậu con trai nhưng ý chí của cậu thì vẫn luôn kiên cường.

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ