Phần 1: Nhớ ngủ đủ giấc đó nha các bạn.

718 58 3
                                    

       

          Kể từ khi Asagiri Gen tham gia Vương Quốc Khoa Học, anh tự hỏi bản thân đã làm được điều gì to lớn chưa nhỉ? Hình như là chưa, mà thực ra Gen cũng rất ghét cực nhọc, vậy nên những công việc như vậy trực tiếp bị anh bỏ qua ngay khi liếc nhìn. À a...anh tự hỏi bản thân và Senku-bé nhỏ tại sao lại khác nhau đến như vậy, cậu luôn ôm hết mọi thứ về phần mình và luôn cảm thấy có trách nhiệm về điều đó(điều mà một thằng nhóc cấp 2 bình thường không nên có nếu không muốn bị stress đến phát điên).

         Anh hơi lo cho cậu, bởi lẽ anh lo sẽ không còn cola nữa? Hm, xem nào...Gen xoa cằm, anh thực sự đến với Senku-chan chỉ vì một chai cola thôi á? Đương nhiên là không rồi đồ ngốc, một chai cola chỉ là thứ đại diện cho lòng tin của anh đối với Senku-chan mà thôi, Gen nhớ lại khoảng thời gian anh ở bên đội quân của Tsukasa-chan, chà, đó, là một khoảng thời gian cay đắng đấy.

         Những dấu vết của cả một thời kì, những con số to lớn cứng cáp dính trên thân cây tại Hang Diệu Kì,...tượng trưng cho một kẻ 'nguy hiểm' với thứ sức mạnh khoa học khổng lồ mà Tsukasa muốn loại trừ. Anh thích một Ishigami Senku như thế.

          " Senku-chan, cậu vẫn còn thức đấy à?" Gen mở cánh cửa căn chòi nơi cất chứa chiếc kính viễn vọng anh cùng cả làng đã làm để tặng Senku nhân dịp sinh nhật, đây luôn là nơi cậu ngẩn người cả tiếng đồng hồ khi màn đêm buông xuống.

          Gen hiểu Senku quá mà.

          "Hôm nay không có nhiều sao cho lắm, tôi đang định viết lại một cuốn lịch." Như thường lệ, Senku ngắm nhìn bầu trời trong lăng kính, giọng của cậu hơi nhỏ, có vẻ là không muốn đánh thức Chrome đang ngủ ở tầng dưới.

          Gen ở trong góc tối nhìn cậu, hai tay áo lồng vào nhau: "À phải rồi, một cuốn lịch...Cậu nên nghỉ ngơi sau cả ngày vận dụng cả đống chất xám đó, nhà khoa học.",anh hơi bực mình khi biết Senku-chan không có ý định đi ngủ mà còn muốn làm gì đó nữa (Gen rất muốn nói nó phi logic nhưng thực ra nó cực kì thực tế), mọi thứ điên khùng quá mức.

          "Đừng lo, 10 tỷ phần trăm là tôi sẽ ổn ngay cả khi đội quân Tsukasa đến đây." Senku cười một điệu cười quen thuộc và một trò đùa, nhưng có vẻ như Gen không thích điều đó, anh nhìn ra cậu đã mỏi mệt thế này, nhưng với một Senku-kẻ cho rằng làm ra những thứ có ích còn hơn một giấc ngủ thì điều đó chả ăn nhằm vào đâu cả.

          Vì thế, anh đã tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, trong hoàn cảnh này, Gen tự nhủ, chỉ là mình đang muốn cậu ta đi ngủ thôi, phải, chỉ vậy thôi. Rồi sải tay của anh giơ ra, lưỡng lự đặt lên vai trái người nào đó,và dứt khoát kéo cậu dựa vào người mình:"T...tôi sẽ không buông ra nếu cậu không ngủ đâu, nên là mau nghỉ thôi nào.

          Aaaaa, bình thường thì chắc chắn anh sẽ dùng một chút mánh khóe gì đó để lừa cậu, nhưng tối nay anh cũng thực sự buồn ngủ, vậy nên không thể nghĩ ra được thứ gì cả, chết tiệt thật, chắc chắn anh sẽ bị đẩy ra mất....

          Nhưng một cảm giác nặng nề đè lên người Gen, anh thoáng hoảng hốt, nhưng không hề nhúc nhích, anh nhìn người đang nằm trong lòng mình, cậu không hề phòng bị gì cả, hơi thở lên xuống nhịp nhàng khiến anh ngạc nhiên, nhưng lại càng thương cảm cho cậu, Senku-chan chắc đã mệt lắm rồi...

          Và như có một nguồn động lực nào đó thúc đẩy, Asagiri Gen hôn lên trán của cậu, một nụ hôn phớt qua như nhung, một lời chúc ngủ ngon ngọt ngào yên lặng nếu như vành tai của ai đó không nóng lên, nhưng tối rồi, cậu may mắn đấy, Ishigami Senku.

          "Chúc ngủ ngon, anh hùng của tôi."

[Dr.Stone] [SenGen/GenSen] Đoản văn nhẹ nhàng... (chắc vậy:'))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ