Chương 8 : Hàm Động

546 41 6
                                    

Chương 8 : Hàm Động

Đoàn khảo sát vậy mà đã được hơn 10 ngày, kết quả thu về không tồi, hôm nay sẽ tiến hành khảo sát hang động sâu nhất vùng núi này.

Từ hôm Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi dạo anh cảm thấy cậu ấy vốn dĩ không khó gần, tiếp xúc vài ngày thấy hóa ra cậu ta là Chậm Nhiệt thôi . Sau hôm đó Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác kém anh 6 tuổi. Tự dưng làm Tiêu Chiến nhận thức về vấn đề tuổi tác, nhưng Nhất Bác vẫn khăng khăng nhìn anh rất trẻ, bản thân anh biết mình không còn trẻ.

Tiến vào hang động là chuỗi các hang động dài và sâu, nên Kế Dương đã chụp qua hình ảnh cắt lớp cũng như đo đạc trước khi khảo sát thực tế, theo hình ảnh cắt lớp thì nó rất sâu và hệ thống hang động khá phức tạp, nên đội đặc vụ sắp xếp thêm Khải Hoan và Minh Quyết theo cùng đảm bảo tiến độ sớm được hoàn thành. Mọi người khá cẩn trọng khi tiến vào.Hang động này được hình thành từ hàng nghìn năm hệ thống nhũ đá được cấu tạo rất đồ sộ và  đẹp mắt, nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm khó tránh nếu có tác động. Càng tiến vào sâu càng khó thở do thiếu oxy, dường như phổi đang bị bóp nghẹt, bước chân cũng dần uể oải nặng nhọc hơn. Tiêu Chiến bước đi có phần nặng nhọc.

"Tôi không thể đi được nữa, quá khó thở, chúng ta dừng ở đây một lát được không "- một nhà khoa học trong đoàn dừng lại nói.

"Liệu chúng ta có thể lắp đặt máy tại đây không? Vào sâu tôi sợ nguy hiểm vả lại quá khó thở để di chuyển, đường cũng trơn nữa. "

"Không được, nếu không đi đến cuối hang ta sẽ không xác định được dưới đó có gì, sẽ rất khó khi bắt đầu xây dựng." - Kế Dương kiên quyết không đồng ý. " Chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi di chuyển tiếp"

"Theo đo lường còn bao xa sẽ tới đáy hang ."- Tiêu Chiến hỏi Kế Dương

"Còn tầm 238m nữa Tổng "

"Địa điểm này lắp đặt hệ thống đo lường tần số và camera cũng khá ổn, lắp đặt máy chỉ cần tôi và Kế Dương, mọi người có thể ở lại lắp đặt hệ thống này xong rồi kết nối với Robot vật chất là được. Quyết định vậy đi, chúng ta đi Kế Dương "- Tiêu Chiến vẫn quyết  định điều hoà nhịp thở của mình, anh một tay bám vào vách đá  để giảm thiểu hao tốn sức lực. Bỗng thấy tay mình bị nhấc lên đặt lên vai ai đó, ra là Nhất Bác.

"Để tôi dìu anh"- Nhất Bác một tay cầm tay Tiêu Chiến nhấc lên vai mình, một tay vòng qua eo Tiêu Chiến đỡ anh đi. Tay còn lại thuận tay mà cầm máy móc.

"Cảm ơn." - Tiêu Chiến lòng cảm thấy hóa ra cậu ta không tồi.

"Không có gì. " - Nhất Bác dìu Tiêu Chiến rồi ra lệnh cho Minh Quyết.

"Minh Quyết anh ở lại cùng họ lắp đặt máy móc, nếu tầm 2h sau không thấy chúng tôi quay lại, lập tức về Trạm báo cáo. "

"Vâng thưa đội trưởng. "

Đi càng vào sâu không khí càng lạnh hơn tới mức Tiêu Chiến thở ra những làn hơi trắng.

Tiêu Chiến thấy trước mắt cảnh âm u, người lại dìu mình không chịu hé một lời, bí bách nhàn rỗi đành trêu Nhất Bác : "Nhất Bác đã ai nói với cậu là tay cậu đang run không."

[ Bác Chiến | Goblin ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ