Jaehyun xuất hiện dù khiến mọi người rất tò mò nhưng cũng không thể thẳng thừng nhìn chằm chằm người ta được.
Donghyuck thấy anh Jaehyun nhìn mình thì cũng cười chào lại, hồi đó anh ấy mỗi lần đến chơi đều nhớ mua cho cậu mấy cái bánh kem nho nhỏ mua chuộc. Nói là anh hai không muốn ba mẹ biết nên nhờ bé Donghyuck giữ bí mật giúp anh nhé, hồi đó nói không thích ông anh đẹp trai kia là giả. Nhưng mà sau này nhìn anh hai khổ sở tìm mọi cách quên đi người đó, cậu đối với ông anh này không còn quá yêu thích nữa.
Trong nhà chỉ có hai anh em, lúc hai người chia tay, Donghyuck còn quá nhỏ để hiểu mấy chuyện yêu đương này nên anh hai không có tâm sự với cậu nhiều. Sau này khi cậu còn đang du học ở anh, một ngày anh Taeyong gọi sang, nó là mình được người ta theo đuổi nhưng mà không quên được Jaehyun nên chưa đồng ý.
Rồi anh ấy kể lại mấy chuyện hồi đó, năm đó hai người bên nhau nói không có sóng gió là giả. Jaehyun bên ngoài đẹp trai học giỏi, bên trong nhiều tiền tốt bụng, người hâm mộ kéo dài tận mấy cây số. Lúc Taeyong lên đường đi du học, anh cũng có hơi lo lắng, sợ hai người xa mặt cách lòng, nhưng mà không ngờ Jaehyun vẫn đợi, đợi tròn hai năm anh ấy trở về hai người lại bên nhau vui vẻ như ngày đầu.
Chỉ là cuộc vui cũng có lúc tàn, Jaehyun thay lòng, lúc Taeyong nhìn thấy Jaehyun đi cùng người con gái khác, ánh mắt cậu ấy vui vẻ như vậy, Taeyong không nỡ. Anh đủ trưởng thành để hiểu được tình yêu giữa hai thằng con trai dẫu sâu đậm đến mấy, khi gặp phải vấn đề xã hội, gia đình đều không trụ được.
Taeyong suy nghĩ nhiều ngày, cảm thấy bản thân thật sự không muốn dỡ lỡ cả cuộc đời của Jaehyun cho nên nói chia tay, tự mình ra đi. Donghyuck có hỏi sao anh không nói rõ ba mặt một lời với anh Jaehyun, Taeyong nói, anh không muốn anh ấy khó xử, càng không muốn nghe những lời tổn thương bản thân.
Donghyuck không hổ là em trai của Taeyong, cách hai người xử sự trong tình yêu hệt như nhau. Donghyuck nói đùa, hai anh em chúng ta không giống ba mẹ gì cả, đều không dám đấu tranh vì tình cảm của mình. Taeyong im lặng rồi đáp, họ không giống chúng ta, mẹ thương ba, ba thương mẹ cho nên họ có nhau, chúng ta chỉ có bản thân mình tự đa tình thôi.
Rồi anh ấy khóc, Donghyuck cầm điện thoại không biết nên an ủi anh mình như thế nào.
Anh Johnny rất tốt, anh ấy quan tâm anh Taeyong rất nhiều, ít nhất Donghyuck cảm nhận được như vậy. Cậu chỉ mới về nhà được mấy tháng, nhưng mỗi ngày nghỉ đều nhìn thấy anh Johnny mang đồ ăn đến nhà mình, rồi ăn dằm nằm dề cả buổi ở phòng anh hai. Thỉnh thoảng hai người ra ngoài đi chơi, khi về anh hai đều mang đồ ăn về cho Donghyuck ké một chút.
Thỉnh thoảng Donghyuck nhìn thấy anh Johnny đang đứng chụp hình anh hai rồi cười tủm tỉm trong lúc anh hai đang hì hục quét sân hoặc phơi đồ. Cậu còn tặc lưỡi nói đúng là mấy người yêu nhau hay làm chuyện con bò, nhưng mà nhìn rất dễ thương.
Donghyuck nhìn sang Húc Hi ngồi bên cạnh mình, anh Húc Hi thỉnh thoảng cũng làm mấy chuyện khó hiểu như vậy. Ban đầu khi anh ấy tỏ tình với cậu, Donghyuck rối rắm lắm, chính cậu cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa bọn họ không đơn giản chỉ là bạn học cùng trường. Nhưng Húc Hi nói, anh ấy thích cậu từ lâu rồi, từ cái lúc còn đi học, nhưng khi ấy vì nhiều nguyên nhân khách quan, anh ấy hiểu bản thân không nên bước tới. Bây giờ thì khác rồi, anh ấy đã có thể bước đến bên cạnh cậu, không vướng mắc điều gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về Nhau
Hayran KurguNếu như được quay về quá khứ, em thật sự muốn tát cho bản thân một cái, bởi vì em của hiện tại đã mất tất cả, bao gồm cả tình yêu em giấu diếm bấy lâu nay.