Vào đêm thứ hai khi Kurosawa đi công tác, Adachi đã mở album ảnh trong điện thoại di động của mình để xem ảnh họ đã hẹn hò sáu tháng qua.
Những ngày đầu mới quen, trong ảnh Adach trông mờ nhạt và ngượng ngùng khi chụp ảnh với Kurosawa, cậu có hơi nhút nhát, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ rạng rỡ mà trước đây cậu chưa từng có.
Khoảng thời gian sau đó, khi mối quan hệ giữa hai người dần ổn định, dường như được vun đắp bằng tình yêu, Adachi thấy nét mặt của mình thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên cạnh Kurosawa, cậu có tâm trạng mãn nguyện, thậm chí thỉnh thoảng còn lộ ra biểu cảm mà cậu chưa từng thấy qua. Biểu cảm đó hay cử chỉ đó cậu 30 năm qua chưa bao giờ dám làm, nhưng cho dù thế nào đi nữa, toàn bộ đều thể hiện cảm giác hạnh phúc và an ổn.
Có rất nhiều ảnh ngọt ngào của hai người. Adachi vô thức nhìn chăm chú các bức ảnh, mặc dù có cảm giác xấu hổ như thể đang nhìn trộm đời tư của người khác, nhưng cậu vẫn không thể không ghen tị với chính mình lúc đó. Adachi đang suy nghĩ đến việc đợi Kurosawa trở về và tự mình thổ lộ với anh. Mình cũng có thể hưởng hạnh phúc giống như chính mình trong bức ảnh, cười ngọt hơn mật, như vậy có được không?
Adachi cảm thấy đầu óc mình không được bình thường, và cậu đã mơ tưởng về việc được yêu Kurosawa sẽ như thế nào, trước khi cậu thổ lộ với người ta. Adachi muốn đi thật nhiều, thật nhiều nơi với Kurosawa, chụp nhiều ảnh. Trong lòng có một mong muốn không thể giải thích được là phải hạnh phúc hơn, giành chiến thắng cả Kiyoshi của sáu tháng sau.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để điều này xảy ra là cậu phải thu hết can đảm để tỏ tình với Kurosawa vào ngày mai. Dù đã quyết định từ lâu nhưng cậu vẫn còn rối bời mình, không biết nên tỏ tình thế nào đây.
Đây là lần đầu tiên trong đời Adachi thổ lộ tình cảm với người khác, nên với Adachi đó là một khoảnh khắc đáng khắc cốt ghi tâm. Cậu vẫn muốn tự mình tỏ tình với Kurosawa theo cách của một người đàn ông. Mặc dù có nhiều phương cách gián tiếp khác khiến cậu không quá e ngại, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng các nghi thức thiêng liêng như tỏ tình nên mặt đối mặt, như vậy sẽ chân thành hơn. Xét cho cùng, Kurosawa chưa bao giờ keo kiệt khi thể hiện tình cảm của mình với cậu, và cậu sẽ rất giận bản thân nếu không thể đường hoàng trước mặt Kurosawa nói "Em thích anh".
Về khung cảnh tỏ tình, tất nhiên là càng lãng mạn thì càng tốt, nhưng không biết có phải Adachi sinh ra đã thiếu tế bào lãng mạn hay không, hay là do độc thân quá lâu nên cũng trở nên vô cùng tẻ nhạt trong tình yêu, nghĩ lên nghĩ xuống cũng chỉ có thể nghĩ được những câu ghép từ phép tu từ đơn giản.
"Em thích anh, hãy kết giao với em".
Mấy ngày nay trong đầu cậu chỉ quanh quẩn cái khung cảnh ấy, thậm chí tưởng tượng Kurosawa lúc đó cười nói sáng lóa, động tâm đến dường nào. Nhưng khi thực sự phải nói ra miệng, cậu cảm thấy khó xử một cách lạ thường, thậm chí lúc ở nhà, luyện tập bằng cách tự nói với bức tường cũng thất bại thảm hại.
Từ lâu cậu đã biết mình không phải người dũng cảm, nhưng không ngờ Adachi mình lại vô dụng như vậy, đối mặt với bức tường còn nói không ra hồn ra vía, khi đối mặt với người thật mà có hồi hộp quá lăn đùng ra bất tỉnh chắc cũng không có gì ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: ĐỂ EM LẠI THÍCH ANH LẦN NỮA Tác giả: Kuro_meow
Любовные романыAdachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm...