Tiếng nhạc xập xình trong quán bar ở một góc thành Đông khiến đoạn đường nhỏ dẫn vào quán cũng muốn lắc lư theo.
Trong một góc khuất có đôi tình nhân quấn lấy nhau sát rạt. Môi lưỡi dây dưa triền miên, người phía trên cảm giác tay thừa thãi cũng sờ loạn trong áo cậu trai dưới thân. Tiếng nhạc lớn quá khiến cậu trai mềm mại trong lòng cũng muốn ong ong đầu. Có lẽ vì thế mà người phía trước cậu nhìn càng mơ hồ.
- ngoan tới khách sạn anh hầu cưng
Mẹ nó, giọng có cần trầm như vậy không? Nghe muốn đẻ luôn rồi. Cậu trai trong lòng thầm thán phục, con cá này lớn như vậy nên thả dây câu dài chút. Cậu ta nhẹ giọng khúc khích, tay câu qua vai người đối diện.
- hôm nay em có chút say, sợ làm mất hứng Ngôn thiếu, kì thực không thích hợp
- Em nói hợp thì liền là hợp, câu nệ như vậy là khéo chê anh?
- Ngôn thiếu hiểu lầm, em thật sự không xong, hiện tại chỉ có thể phiền anh có thể nào đưa em đi
Cậu ta bày ra biểu cảm cún con, xem chừng rất uỷ khuất bĩu bĩu môi. Ngôn Kỳ bị nhìn đến nhũn, thở hắt ra một hơi.
- Vẫn là không nên cưỡng ép em
Ngôn Kỳ vốn không phải loại dịu dàng gì cho cam, chỉ là đối với cậu trai này có điểm không nỡ ép buộc. Nói xong liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi. Rẽ đám đông ôm vai nhỏ của cậu trai rời khỏi quán bar ồn ào. Phía bên ngoài yên tĩnh lạ thường, lỗ tai vẫn còn dư âm do nhạc sàn quá lớn, lùng bùng một trận mới thôi.
Ngôn Kỳ mở cửa xe cho cậu trai nhỏ, hết mực dịu dàng đặt cậu vào ghế phó lái. Hắn đóng cửa cho cậu xong tự mình vòng qua bên kia ngồi vào.
Trong xe ngoài xe hai loại nhiệt độ khiến Ngôn Kỳ hơi bức bối. Bên ngoài lạnh bao nhiêu không quan trọng, tiện tay chỉnh điều hoà trong xe mát một chút cho dễ thở. Đến khi cảm thấy hai lá phổi bình ổn hô hấp mới quay sang cài dây ăn toàn cho bạn tình.
Cậu trai bên cạnh hai mắt mơ màng không rõ vì rượu hay vì nước mắt sinh lí lóng lánh nơi khoé mắt. Nhìn đi nhìn lại vô cùng thuận mắt, cực kì hợp gu hắn. Trên người còn lưu luyến mùi hương ngòn ngọt khiến hắn như ngậm đường, đê mê triền miên. Nghiêng người nóng lòng muốn nếm thử rốt cuộc có ngọt hay không?
Hôn môi ướt át, đầu lưỡi linh hoạt liếm qua môi dưới. Hảo ngọt! Hắn vui vẻ trong lòng thấy cậu ta mặt đã phiếm hồng vì trêu đùa của hắn.
- khi nãy anh hôn còn chưa đủ?
- Chưa đủ
Thấy hắn thẳng thắn trả lời như vậy cậu ta càng lộ ra da mặt mỏng dính, nóng đến muốn chín luôn. Nhẹ đánh lên vai hắn trừng mắt giận dỗi.
Ngôn Kỳ không dai dẳng lâu hơn nữa, không sợ lòng hắn nôn nóng, chỉ sợ hạ thân bức bách sẽ không kể cậu ta mệt mỏi mà trực tiếp trên xe đè người làm vài nháy.
- em về đâu?
- Tới khách sạn XX phía thành Tây là được a
- Khách sạn? Còn có ý đồ khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
| ĐM | Câu Chuyện 1 1 Sống Chung
UmorismoTên fic: Câu Chuyện 1 1 Sống Chung Au: Nheii Tag: hỗ công, tra x tra, 1x1, hiện đại đô thị, cường cường, sảng văn(?) Đừng giục, bổn tác giả lực bất tòng tâm, up truyện theo cảm tính.