Chap 25

1.3K 50 12
                                    

Sáng chủ nhật....

"Ha...ha....ưm....xong...xong chưa...ưm..."- Vương Nguyên nhắm chặt mắt chịu sự tấn công mãnh liệt từ phía sau, cả cơ thể không ngừng run rẩy theo từng nhịp ra vào của hắn.

Vương Tuấn Khải hai tay bận rộn xoa nắn hai quả anh đào đủ kiểu đến thỏa mãn, phía dưới lại liên tục trừu sáp vào mật động nhỏ hẹp, hắn thì thầm bên tai cậu:

"Bảo bối, rán chịu một chút nữa "- rồi thúc mạnh vào trong cơ thể cậu.

"A...hức...nhẹ chút..."

"Aaa....ưm.....haaa....Ahaa...."

Nhóp nhép...

"Hư...ức..."

"Ha a...ahaaa...."- Vương Nguyên cả người vô lực dựa vào người hắn, cùng hắn đưa đẩy, cả người nhuộm một màu hồng nhạt đầy quyến rủ, từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên làn da mịn màng nhưng không che được những dấu ấn ái muội của đêm qua.

"Ưm..."

"Chậm....chậm thôi....ha...aa..."- hai tay cậu bám chặt lấy drap giường theo nhịp đưa đẩy của hắn mà bộc ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, Vương Tuấn Khải càng lúc càng tăng tốc, ra vào liên tục trong tiểu huyệt nhỏ hẹp, phân thân to lớn đi vào rồi lại đi ra ma sát vào từng vách thịt làm khoái cảm dâng cao đến đại não.

Hắn sau một lúc trừu động mới phóng thích vào trong cậu, tinh dịch chảy ra ước át cả một mảng giường, hắn ôm lấy bảo bối vào lòng nói: "Em lúc nào cũng ngon cả "- rồi thơm vào má cậu bế cậu vào phòng tắm.

Vương Nguyên nhìn thấy gương mặt vô sỉ của hắn thật muốn mắng người nhưng không còn sức nào để mắng cả, mặc hắn bế cậu đi, mặc hắn chà rửa, à không, phải gọi là sờ loạn trên người cậu mới đúng, bản thân thật rất mệt, rất buồn ngủ nên thiếp đi .

Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm sạch sẽ trên drap giường đã được thay mới, chăn được đắp tỉ mỉ, định vươn vai ngáp một cái không ngờ lại đụng trúng hắn.

" Sao anh lại ở đây?"- Vương Nguyên giật mình nói, tưởng đi đâu rồi chứ?

" Tôi nằm chờ em tỉnh"- hắn chống tay lên giường cười cười nói

"Tỉnh rồi thì sao, anh tính làm gì nữa đây? Thời gian một đêm đã hết rồi đó "- cậu nói, cả người cuộn lại đề phòng. Dạo này hắn rất tranh thủ, cứ có đợt giao kèo nào là bảo cậu đến phòng hắn sớm rồi dẫn đến tình trạng như sáng này đây -_-

"Em có thể nào nghĩ tốt cho tôi được không, tôi đâu phải loại người hám dục đến thế chứ?"- hắn ủy khuất nói, người ta buồn a~~

"Anh...cút "- Vương Nguyên mắng đồng thời nhấc chăn ngồi dậy nhưng...

"A"- cậu phát hiện bản thân chưa mặc đồ nên nằm xuống, quay sang liếc kẻ bên cạnh:

" Sao anh không mặc đồ cho tôi? Anh có ý gì đây hả?"

"Để ngắm em chứ làm gì "- hắn thản nhiên nói, lúc cậu không mặc gì vẫn là đẹp nhất.

"Anh...anh..."- cậu câm nín, thẹn quá hóa giận không nói nên lời.

"Kìa kìa đỏ mặt rồi kìa "- hắn chọc, tiện tay bẹo má cậu lắc qua lắc lại nói.

"Anh...anh mau lấy đồ cho tôi "- cậu nói.

"Hôn cái liền lấy "- hắn chỉ tay vào má môi mình nói.

"Anh...anh...vô sỉ "

"Vô sỉ vậy đó, em có giỏi thì tự đi lấy đi, cái gì của em tôi cũng thấy hết rồi, sờ hết rồi, không cần ngại "- hắn mặt dày nói.

Vương Nguyên vừa thẹn vừa giận, hai tay bấu chặt vào chăn ngăn bản thân không cho hắn một trận, cuối cùng cũng nhẫn nhịn nhướng người lên hôn môi hắn một cái "chụt "

"Được chưa...Vương Tổng?"- cậu nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt đã đỏ đến lợi hại.

"Được a, ngoan"- hắn xoa đầu cậu một cái rồi đi lại tủ lấy đồ đưa cho cậu.

Vương Nguyên mặc đồ xong thì hắn cũng đưa bản hợp đồng đã kí cho cậu:

"Hợp đồng của em"

"Cảm ơn "- cậu cầm lấy nói, vừa nhìn thấy đã không vui nổi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu tình của cậu thì trầm mặt nghi ngờ, hắn ngồi xuống giường hỏi: " Có chuyện gì sao?"

"Không, không có "- cậu lắc đầu.

" Tôi thì thấy có đó, em kí được hợp đồng không vui sao?"- hắn nói.

" Có anh vui thì có, tôi mới là người lỗ đấy"- cậu nói, càng lúc càng thấy bản thân giống như bán thân để đổi lấy tiền tài vậy, mà tiền này cũng không phải là của cậu nữa. Không biết bao giờ mới kết thúc đây.

"Mà lúc nào cũng thấy công ty cử em đi không vậy? Sao không phải là người khác, đã 8 cái hợp đồng toàn là em đi "- hắn nói, là cậu đi thì thích thật nhưng mà rất thắc mắc nha.

" Thì...thì tại họ thấy tôi đi đàm phán tốt nên cử đi thôi. Có ai mà anh chịu đâu hả? "- cậu ấp úng, hắn chẳng lẽ nghi ngờ gì rồi a?

"Nhưng tôi cảm thấy có vấn đề, không lẽ chủ tịch em biết gì rồi sao?"- hắn suy nghĩ đồng thời quan sát người bên cạnh.

"Biết...biết cái gì chứ, anh đừng suy nghĩ lung tung "- cậu nói.

"Ừm, nếu cảm thấy khó khăn quá thì như lời tôi nói lúc trước, về đây làm, tôi tuyệt đối không bạc đãi em"- hắn mặc áo vest vào nói.

"Ừm, tôi biết rồi "- cậu nói, làm sao mà đi khỏi đó được trông khi lão ta vẫn còn nắm cán cậu chứ?

"Hôm nay tôi đi khảo sát khu vui chơi đang xây dựng, em có muốn đi cùng không?"- hắn hỏi.

"Công việc của anh tôi đi làm gì ?"- cậu nói, coi lảng hông.

"Khu vui chơi đó là tâm huyết của em đấy, không nhớ lần cá cược gì đó của em sao?"- hắn nói, cũng là lần hợp tác đầu tiên của Vương Thị và Lâm Thị kia.

"Khởi công rồi sao?"- Vương Nguyên ngạc nhiên nói.

"Ừm "- hắn nói, hợp tác với Lâm Thị chỉ là lẻ tẻ, vốn dĩ hắn sai người đi là được nhưng đây là kỉ niệm lần đầu gặp nhau của hắn và cậu, cũng rất nên đi, sẵn tiện cho con thỏ nào đó đi xem cho vui luôn.

" Vậy thì đi, tôi dẫn luôn Vương Hàn nha "- cậu nói.

"Nó đang đợi chúng ta ở dưới từ sáng đến giờ đó, đi thôi "- hắn nói, cho nó đợi cũng đáng lắm.

------------------------------------------------------------

Thằng nhóc ngồi chờ mỏi mòn còn hai người kia sáng sớm đã chim chuột với nhau coi tức hông.

Mà cũng đáng lắm ~~
🤣🤣🤣🤣🤣

[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ