Chương IV: Mưa giông

2.9K 264 103
                                    

Những ngày mưa, tuyết xuất hiện để nói rằng trời không phải lúc nào cũng nắng.
______

"Oáp..." Scaramouche ngáp một tiếng dài ngay sau bữa ăn.

"Anh mệt rồi à..."

Y quẹt giọt nước chảy ra trên khóe mắt, chậm rãi nhìn theo bàn tay chàng trai phía đối diện đặt bát cơm xuống mặt bàn.

"Anh nghỉ trước đi, em dọn nhà là được rồi."

Kazuha luôn là tên nhóc thông minh một cách đáng ghét. Quả thật ngày hôm nay công việc của y không thuận lợi, về đến nhà mặt nặng mày nhẹ liền bị anh nhận ra.

"A..."

Scaramouche chớp mắt, y thấy anh đang đưa tay về phía mình thì dừng lại.

"Chuyện gì vậy...?"

"À..." Kazuha rụt tay rồi đưa lên gãi đầu rồi bật cười. "Mặt anh dính cơm." Rồi đứng dậy mang theo mâm cơm sang gian phòng bên cạnh. Trông thấy anh đi về phía mình, con mèo đen chạy tới ngang ngược quấn quýt lấy chân anh.

"Nào anh bạn, lát nữa tao sẽ cho mày ăn sau." Anh nạt yêu rồi gỡ nó ra.

Y nhìn theo Kazuha bước vào gian phòng kia, sau đó lười nhác lết thân mình về phía tấm nệm, nằm dài và nhìn lên trần nhà trắng xóa, nhăn nhó vì những tiếng ồn bủa vây xung quanh.

Mưa đang rơi rả rích ngoài hiên, từng đợt nước ngã mình xuống vạn vật, lăn lê bò toài trên mặt đất và vờn quanh những thân cây, rồi lại một tiếng sấm lớn cắt ngang những âm thanh nhỏ nhặt khiến y khó chịu ấy.

Ít nhất thì ngày mai sẽ có lý do để không đi làm.

Y nghĩ vậy rồi xoay người, thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Scaramouche lại một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ với mái tóc và đôi mắt tím than, lạnh lùng, cũng nghiêm khắc.

Sét đánh ngang trời, xa lạ lại quen thuộc.

"Dù là tạo vật hay con người đều quá ư yếu đuối."

Thật nực cười

... là điều y luôn nghĩ.

Bất kể là con người, thần thánh, hay là số phận đều không có tư cách để phán xét ta,

... là điều y luôn nghĩ.

Nhưng y chẳng thể thừa nhận bản thân bất lực đến thế nào khi chỉ là một trái tim, một tư cách làm con người còn chẳng có.

Tầm nhìn của Scaramouche dần bị bao phủ bởi một màu đen và một giấc mơ kinh hoàng. Trong cơn ác mộng không lối thoát ấy, y trông thấy những nạn nhân của mình. Người bị y hại chắc chắn không thể quên gương mặt của y, và y cũng không quên đi gương mặt của họ. Tiếng than khóc cùng những cánh tay van nài sự giúp đỡ kéo y rơi xuống vực sâu không đáy của tội lỗi.

Scaramouche choàng mở mắt và thứ đầu tiên y nhìn thấy là trần nhà trắng xóa lạnh ngắt. Hơi thở y gấp gáp, mồ hôi thì đã chảy ra ướt đẫm tấm nệm. Tiếng mưa rơi lộp bộp chướng tai vẫn không ngớt, vang lên từ ngoài hiên nhà.

|KazuScara| Ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ