Tái bút

1.4K 166 6
                                    

Thực tế câu chuyện được truyền cảm hứng từ bài "harehare ya". Bài hát này khiến tôi nghĩ đển hai kẻ cô đơn đã tìm thấy nhau dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. "Những kẻ lang thang đơn độc tìm thấy bạn đồng hành" cũng là điều mà tôi nghĩ đến về KazuKuni. 

Tất cả đều bắt đầu là máu với thịt, tất cả đều kết thúc là tro với bụi. Đều là con người cả thôi.

Mà cô đơn thì là án phạt khắc nghiệt nhất dành cho một con người, hoặc ít nhất đối với tôi là vậy. Từ thời cổ đại, nếu một cá thể bị đẩy ra ngoài cộng đồng của mình, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Con người mạnh mẽ, vì họ có nhau.

Tôi nghĩ tại một điểm nào đó trên chặng hành trình của mình, Kazuha hay Kunikuzushi cũng từng cảm thấy lạc lõng và đơn độc. Nếu họ tìm thấy nhau trên chặng hành trình ấy, sự đồng cảm sẽ cứ thế mà nảy sinh thôi, chẳng cần quan tâm đến quá khứ của đối phương ra sao.

Dù cho xuất thân trái ngược nhau, dù cho lý tưởng trái ngược nhau.

Headcanon của tôi về KazuKuni cũng chẳng phải là mối tình quá đỗi nồng nhiệt, thắm thiết. Họ đều đã qua cái tuổi mơ mộng về một tình yêu rực rỡ và nhiệm màu rồi.

Không có liều chết quấn lấy nhau, không có yêu người hơn cả sinh mệnh.

Chỉ đơn thuần là hai kẻ lang thang gặp được người đồng hoàn cảnh, và một tình yêu bắt đầu dựa trên sự bầu bạn và chở che, chẳng hề ràng buộc lẫn nhau. Dù chẳng biết có thể đi cùng nhau trong cái tương lai mịt mù phía trước không, nhưng bọn họ sẽ là điểm dừng chân giữa chặng đường của đôi bên, để cả hai có thêm động lực và dũng khí bước tiếp.

|KazuScara| Ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ