Chương V: Nắng

2.2K 221 7
                                    

Dù người ở nơi đâu, có lẽ cũng đang cùng tôi ngắm nhìn tia nắng sáng trong khi bình minh ló rạng

______

Sau hơn một tháng điều trị, vết thương của Kazuha đã gần như hồi phục hoàn toàn. Anh không còn lý do gì để ở lại căn nhà này, tuy nhiên Kunikuzushi chẳng đuổi, anh cũng chẳng đi, vì thế trong những ngày tháng cuối cùng của mùa đông, hai người tiếp tục ở lại bên cạnh nhau.

Thế nhưng sẽ thật ngây thơ nếu có mong muốn rằng khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài mãi.

Scaramouche, tên hiệu của y, Quan chấp hành Fatui của Snezhnaya.

Còn anh, Kazuha, ngoài danh dự của một võ sĩ và thanh kiếm trong tay thì chẳng gì hơn ngoài một kẻ bị Lôi thần truy sát.

"Chuyện giữa hai chúng ta... tất cả sẽ kết thúc trong căn nhà này."

Khi cùng nhau thưởng thức một đêm trăng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽo, Kunikuzushi đã chậm rãi nói với anh như vậy. Bầu trời tối đen trên cao chẳng có lấy một vì sao sáng, tĩnh mịch hệt như đôi mắt lam chàm vô hồn của y.

"Sau khi tạm biệt, lỡ có gặp lại, mong em đừng làm như ta quen biết nhau..."

Ánh trăng sáng rọi lên đồng tử đỏ rực giao động mãnh liệt của Kazuha. Dù biết rõ câu trả lời, có lẽ anh vẫn muốn hỏi y 'tại sao?', nhưng rồi nhìn nét mặt bình thản của đối phương, những thắc mắc ấy lại chỉ có thể đọng lại trên bờ môi mấp máy.

"Có những thứ, và có những người em không nên mưu cầu, Kazuha-"

Kazuha đưa tay chạm lên khuôn mặt của Kunikuzushi, nhẹ nhàng hướng y về phía mình. Ánh mắt anh chăm chú, có chút dịu dàng, có chút đau xót... nhưng vừa như vị thân sĩ này đã nhìn thấu...

... rằng có thứ gì đó luôn tồn tại trong màu mắt u ám của y.

"Thù hận khiến tâm trí con người như mặt nước vì giông bão mà lăn sóng. Chỉ khi mặt nước ấy tĩnh lặng như gương, ta mới có thể tỉnh táo nhìn thấu vạn vật."

Rồi anh đặt một nụ hôn phớt qua trên vầng trán đối phương.

"Mong rằng một ngày mặt nước của anh cũng sẽ lặng sóng."

***

Một ngày nọ khi Kazuha tỉnh dậy, căn nhà nhỏ đã chẳng còn ai ngoài anh.

Kunikuzushi rời đi, không một lời từ biệt, cũng không một lá thư gắm gửi. Gian phòng trống trải cứ như y chưa từng tồn tại, cứ như chưa từng có ai ở đây với anh, cùng anh ăn uống trò chuyện, và nằm trong vòng tay anh mỗi khi đêm về.

Thứ duy nhất y để lại nơi này chỉ duy nhất một túi gạo còn mới nằm gọn gàng trong góc phòng, có lẽ là y để lại cho anh lót dạ khi đi đường.

Kazuha đến gần nhấc nó lên đặt trên tay, túi gạo vốn rất nhẹ, nhưng một cảm giác nặng trĩu lại như chèn ép lên lồng ngực, quặn thắt lại.

Bọn họ vì một nắm gạo khi đói mà gặp nhau. Nhân duyên không ngờ có thể bắt đầu một cách thần kỳ đến thế, và anh cũng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây.

Rượu ngon chảy vào cổ họng thường ngọt ngào, khi tan đi thì chẳng có gì nhiều hơn chua chát và cay đắng đọng trên đầu lưỡi nóng ran, ấy vậy lại khiến người ta mê man.

Nhưng tỉnh cơn say rồi thì anh phải sống tiếp. Và Kunikuzushi cũng vậy.

Ngày hôm sau, Kazuha đi xuống chân núi khi trời còn tờ mờ sáng, lén lút thả con mèo nhỏ vào khu nhà dân. Anh xoa đầu và âu yếm nhìn nó.

"Xin lỗi vì không thể mang mày theo nhé."

Con mèo nhỏ vốn không hiểu tiếng người, nhưng có lẽ nó biết rằng đây là một lời từ biệt, nó dụi đầu vào tay anh, rên rỉ.

"Nhưng tao chắc chắn sẽ quay lại đón mày."

Khi mặt trời dần đổ bóng, Kazuha chậm rãi bước đi, ngược lại với hướng của mấy cơn gió đông (*) rì rào đang dần trôi về phía sau. Nước ồ ạt đổ xuống từ mái nhà, chẳng phải từ những cơn mưa tầm tã.

Anh mỉm cười.

Thì ra nắng đã từng rực rỡ đến thế.

___

(*): giải ngố cho đỡ khó hiểu nè ><. Gió "Đông" ở đây có 2 nghĩa. 1 là vì mùa đông đã qua. 2 là vì sau khi bị truy nã, Kazuha đã rời khỏi đảo Narukami (ở phía Đông) và sang đảo Watatsumi gia nhập quân kháng chiến một thời gian.

|KazuScara| Ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ