Tác giả: Mika60
Rated: K+
Thể loại: Lãng mạn, One-shot
Dịch bởi: Merikatori
Link bản Eng
La Liberté - Tự do
Mikasa lẳng lặng lướt qua những tòa nhà, sách vở xếp gọn gàng trong cặp như thường lệ. Cô ngồi cuối phòng học, hí hoáy ghi chép với tốc độ như một tốc ký gia thực thụ, thu nạp toàn bộ thông tin trong nháy mắt. Không nói và cũng chẳng rằng, chưa bao giờ tiết lộ bất cứ bí mật gì đang bao trùm lên con người cô. Trong vô vàn những điều bí ẩn thì ngoại trừ trí thông minh tuyệt đỉnh và sự hiện diện của một người em trai, còn lại người ta chẳng biết gì về cô cả. Chẳng bao lâu sau, những lời đồn đại dần thêu dệt nên cuộc đời mà ngay chính cô cũng không biết là mình có.
"Ace"(1) chính là biệt danh của cô, bởi số điểm tuyệt đối trong tất cả - ngoại trừ một môn.
AE 2050 - Khí Động Lực Học(2) , lĩnh vực nghiên cứu duy nhất mà cô không thể đứng đầu. Ngồi trong bốn bức tường mỗi thứ Ba và thứ Tư hàng tuần, với Levi - một học sinh trao đổi người Pháp - giúp đỡ cô với kiến thức có thể gọi là bẩm sinh về sóng siêu âm(3) và kỹ thuật bay(4), anh được xem như một phi công trẻ xuất chúng và cho dù cô có nhồi nhét nhiều đến cỡ nào cũng không thể vượt qua được. Qua nửa học kỳ, anh ta tự dưng chọn ngồi ngay cạnh cô, bảo rằng mình thích chỗ nào yên tĩnh hơn. Kể từ hôm đó, việc ghi bài cùng lúc của họ bỗng ngấm ngầm trở thành một cuộc thi thố khi cả hai đua nhau với tốc độ thần thánh, xám và xanh, hai đôi mắt chăm chú vào từng công thức được trình chiếu nhàm chán trên Powerpoint.
"Thôi đi".
Cô ra lệnh bất cứ khi nào cô thấy anh cứ dòm dòm vào vở của mình. Nhưng anh chỉ vờ thản nhiên chỉnh lại cái cà vạt trắng trên cổ.
Thứ Ba hôm nay là ngày đặc biệt, vị giáo sư khó chịu của họ phát bài kiểm tra giữa kỳ vào cuối giờ, lục lọi hàng tá giấy tờ để tìm bài viết của hai học viên ngôi sao. Ông bước đi hối hả, mắt sáng ngời niềm tự hào khi đưa họ với đôi tay hình như đang run run.
"Chịu thua nữa rồi, Mademoiselle - Tiểu thư."
Với sự lạnh lùng không đổi, Levi nâng chiến thắng của mình lên trước mặt cô, điểm số tuyệt đối được tô đỏ với mấy ngôi sao lấp lánh cho thấy sự vớ vẩn của vị giáo sư nọ.
"Đồ khó ưa."
Cô nhét bài kiểm 97% của mình vào cặp, dậm chân thình thình bỏ đi, đánh mất sự tao nhã thường lệ.
"À demain - Hẹn gặp lại."
Anh chào.
"Tớ rớt môn tiếng Pháp rồi."
Em trai cô thông báo khi cô về đến nhà. Họ sống độc lập cùng nhau trong một căn hộ nhỏ, tồn tại mỗi tháng nhờ vào số tiền ít ỏi mà họ hàng còn cảm thương phận con nuôi của họ gửi cho. So với cô thì Eren ngược lại, khôn lỏi và quảng giao đến ngờ nghệch nhưng lại thiếu kiến thức chuyên môn trên lớp. Ngôn ngữ hai là một môn bắt buộc, là điều kiện để cậu có thể tốt nghiệp, và cậu biết nếu không có sự chỉ dẫn, tương lai của cậu bảo đảm chỉ còn là mờ mịt.

BẠN ĐANG ĐỌC
shingeki no kyojin | serendipity
Fanfiction"tôi thấy máu nhuộm trên bờ vai em, một màu mĩ miều tuyệt đẹp." "vậy sao?" Bookcover by OyakataUbuyashiki