Akaashi nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị ảnh của Bokuto. Em mỉm cười nhưng hai mắt ngấn lệ, người yêu em, cũng chính là Bokuto đã qua đời ngay ngày hôm qua.
Trong đó một phần cũng là lỗi của em, em và anh cãi nhau chỉ vì Bokuto vô tình làm đổ nước vào bài tập của em, nhưng nếu chỉ vậy thì sao mà họ cãi nhau được. Cũng vài hôm sau đó, em bị một bạn học nữ tán tỉnh và ả ta cố tình để lại dấu son trên áo em lúc em không để ý. Bokuto nghĩ rằng em đã ngoại tình và rồi họ bắt đầu cãi nhau. Em trong lúc tức giận đã nói những lời thậm tệ với anh, và anh đã tát Akaashi. Mọi chuyện từ đó bắt đầu tệ hơn, em vừa buồn vừa bực chạy ra khỏi nhà anh, Bokuto ngay lập tức chạy theo. Với tâm trạng hiện tại Akaashi không để ý gì mà lao thẳng ra đường, cũng chính vì thế mà em suýt bị xe tông nhưng may mắn Bokuto kịp thời đẩy em ra. Cái giá phải trả là chính người cứu em phải chết.
Chính Akaashi cũng không thể nào gắng gượng đến dự đám tang của Bokuto. Em chỉ có thể nằm ở nhà gục đầu vào gối mà khóc. Suốt khoảng thời gian đó em nghỉ học, không muốn đến trường để mà nghe những câu hỏi về Bokuto, còn gì đau hơn việc gián tiếp gây ra cái chết cho người thương của mình chứ?
"Bokuto-san..."
"Em sai rồi, em sai rồi, anh quay lại với em được không?"
"Em sẽ không bao giờ nặng lời với anh nữa đâu mà"
"Em thật sự xin lỗi"
"Bokuto-san, làm ơn đi...anh đâu rồi?"
Akaashi nhìn bản thân trước gương, em chỉ muốn đấm chính mình ngay bây giờ, em chỉ muốn dùng dao để giết bản thân, giết kẻ ngu ngốc đã hại Bokuto.
"Bokuto-san, mai là cuối tuần rồi đấy"
"Anh có thể trở lại và đi chơi với em không?"
...
"Bokuto-san, em rất nhớ anh"
Ngày thứ nhất:
Em cảm thấy cực kì tồi tệ.
Em hầu như không nghĩ đến gì khác ngoài tự tử.
Em từ chối mọi sự an ủi của người ngoài, em không muốn gặp bất cứ ai.
Ngày thứ hai:
Em bắt đầu tự tưởng tượng Bokuto đang nói những lời tiêu cực với mình.
Ngày thứ ba:
Em phải dùng thuốc ngủ.
Chỉ sau ba ngày thiếu Bokuto, em nhìn tiều tụy hẳn ra.
....
Ngày thứ ba mốt:
Em bắt đầu đi học trở lại.
Em tỏ ra bình tĩnh và làm lơ các câu hỏi về Bokuto
Em nộp đơn xin nghỉ câu lạc bộ bóng chuyền.
Phải chăng Akaashi đã quên được Bokuto?Không.
Vĩnh viễn không.
...
Ngày thứ 33
Akaashi chuyển trường, rời khỏi Fukurodani mà không một lời từ biệt
...
Ngày thứ 10957266-tức 3 năm sau:
Akaashi đến viếng mộ Bokuto.
Em im lặng.
Ngồi bệt xuống đất, sống mũi em bắt đầu cay cay.
Sao vậy nè?Em lại bắt đầu nhớ anh rồi, nhớ từng cử chỉ, lời nói và hành động của Bokuto.
Akaashi đã rất cố gắng để quên đi Bokuto.
Nhưng mọi nổ lực đã về con số 0
Suốt ba năm ròng rã em vẫn không quên được chàng cú ngốc nghếch của mình.
Không thể.
Akaashi cười ngốc nghếch, em vừa lau nước mắt vừa nói:"Bokuto-san nhìn em này, em thật sự điên rồi. Suốt ba năm không viếng mộ của người yêu mà giờ đi thì lại khóc"
"..."
"Bokuto-san, em nhớ anh"
"Em muốn gặp anh"
"Em muốn hôn anh"
"Muốn nắm tay anh"
"Em muốn kết hôn với anh"
Akaashi không nhịn được nữa rồi, em òa lên khóc.
Không thể.
Không thể quên được anh.
Có vẻ là do ảo giác. Akaashi bắt đầu cảm thấy Bokuto đang ngồi trước mặt mình, đang dỗ dành mình.
Từng tia nắng ấm áp như an ủi tiểu mĩ nhân đang ngồi khóc bên cạnh mộ bạn trai của mình.
Ấm lắm.
Ấm như Bokuto đang ôm em vậy.
"Bokuto-san, em nhớ anh, em yêu anh"
"Em xin lỗi anh"
Thanh âm tựa quen thuộc không rõ từ đâu vang lên bên tai Akaashi:
"Em không sai"
"Em không bao giờ sai"
"Làm ơn Akaashi, xin đừng như vậy nữa"
"Xin em"
"Anh không thể nhìn người mình yêu nhất đau khổ như vậy"
"Làm ơn"
"Hãy quên anh đi, nhé?"
"Anh rất nhớ em, yêu em"
Em mở to mắt nhìn bia mộ trước mặt, phì cười. Đến tận lúc chết, con cú ngốc kia vẫn ở bên an ủi em như vầy thì làm sao mà quên được đây?
...
[Chúng tôi vừa nhận được tin có một cậu trai trẻ tầm 20 tuổi đã tử vẫn trước mộ của một cậu học sinh cấp ba đã mất ba năm trước. Được biết cậu học sinh cấp ba đó là Bokuto Koutarou, từng là tay đập lọt top 5. Thông tin thêm người tự vẫn là đàn em của cậu ta.]
[Tên cậu ấy là Akaashi Keiji]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka] can't forget you
FanfictionNguồn bìa:https://pin.it/3lPLuYm Couple:BokuAka Author: Haryul Kei (Shei)