02.

691 59 3
                                    

Khi Hyunjin tiến vào một căn phòng gần như là tối đen, tất cả những gì cậu có thể làm là cố hết sức để tránh khỏi việc ngã lăn ra trước hàng đống thứ gì đó mà chân cậu có thể tìm thấy trên sàn. Cậu khẽ kêu lên, điều mà có vẻ đã đủ để cho Minho manh mối về vị khách đang đến thăm mình là ai, mặc cho việc xung quanh giường anh đang được che phủ bởi rèm.

"Hyunjin ah?" Minho thì thầm, và Hyunjin không biết liệu có phải mình vừa mới đánh thức anh dậy hay không. Sao cậu lại có thể xui đến mức đó được chứ? Nhưng giờ, rõ ràng là đã quá muộn để quay đầu rồi, và Hyunjin không nghĩ rằng cậu có thể thoát bằng việc giả vờ mình là một thành viên khác. Vậy nên cậu tiến đến để quỳ xuống bên cạnh giường của Minho, trước khi khẽ vén tấm rèm sang bên cạnh để quan sát điều phía sau nó.

"Chào," Hyunjin khẽ đáp lại, và thắc mắc không biết liệu trái tim của cậu có thể thật sự nổ tung bên trong ngực mình ngay lúc này hay không. Hyunjin mới chỉ vắng mặt hơn 2 ngày một chút thôi. Từ khi nào mà Minho lại trở nên dễ thương đến mức độ này vậy? "anh có nhớ em không?"

Minho khẽ thở hắt ra, nhưng không mở mắt. Hyunjin nhận thấy thậm chí bên dưới lớp chăn dày này anh bạn trai của cậu vẫn được bao trùm bởi cả một cái áo và một cái hoodie nữa, và cậu bắt đầu lo lắng Minho đang thật sự ốm đến mức nào. Hyunjin đã nghĩ nó chỉ là một chút cảm cúm thông thường thôi, nhưng giờ cậu phải bắt đầu đánh giá lại nhận định đó.

"Dĩ nhiên là anh không rồi," Hyunjin vẫn trêu, đồng thời vươn tay để vén một lọn tóc ra khỏi mi mắt của Minho. Chúng khẽ động, nhưng vẫn nhắm chặt. "anh đã khiến cho mọi người phải bận rộn cả ngày, đúng chứ? Lúc nào thì anh mới có thời gian để nghĩ về Hyunjin bé nhỏ này đây?"

Hyunjin có thể thấy nụ cười mà Minho đang chiến đấu để kìm nén, và có thể cảm nhận được một cái cũng đang dần hình thành trên môi mình. Lúc này trông Minho cực kỳ nhỏ bé, không cần phải nhắc đến việc rõ ràng là cực kỳ đáng yêu. Hình ảnh mà Minho đang thể hiện ngay lúc này khác xa so với nguồn năng lượng mà anh thường lan toả, và dù Hyunjin đang lặng lẽ tận hưởng khía cạnh tĩnh lặng này của anh của cậu, đồng thời cậu cũng nhận ra rằng đó là bởi có gì đó không đúng.

Hơi thở của Minho không phải là những nhịp thở ra đều đặn thường giúp Hyunjin chìm vào giấc ngủ, mà là những lần khẽ hít thở không đều qua đôi môi khô khốc. Cơ bắp của anh không còn giữ được sức nặng đáng tin cậy mà Hyunjin thường dựa dẫm mà đang cuộn tròn lại, có lẽ là để cố gắng giữ ấm. Và dù Minho thường là nguồn nhiệt yêu thích của Hyunjin bởi bản thân cậu dễ bị lạnh, nhiệt độ mà cậu đang sờ thấy khi đặt tay lên trán anh không hề khớp với tiêu chuẩn bình thường của Hyunjin. Minho ốm thật rồi.

"Anh cần gì nào?" Hyunjin khẽ hỏi, bởi cậu không biết chính xác các thành viên đã và chưa làm những gì. Dựa theo kinh nghiệm thì cậu biết rằng Minho có thể có rất nhiều ý kiến về những điều mà anh muốn trong các trường hợp như thế này, và thậm chí đáng quan ngại hơn là những điều anh không muốn. Nên cậu nghĩ cứ hỏi thì an toàn hơn.

Nhưng Minho không trả lời. Thậm chí còn không cử động, thật tình thì, sẽ là nói dối nếu Hyunjin nói rằng cậu đang không cảm thấy có chút lo lắng. Cậu đợi một lúc nữa, nhưng vẫn không có gì cả.

"Hmm?", cậu thử lại, "baby?"

"Yah," Minho ngay lập tức phản đối, mày nhíu lại và nắm đấm nhỏ dịch chuyển từ, thì... từ phía dưới chăn lên ngay phía bên phải chiếc gối. Thế là xa nhất anh ấy có thể làm được rồi, Hyunjin đoán, tim trong ngực hẫng một nhịp bởi phản ứng gần như giống hệt lúc bình thường này. 'Baby' là từ mà cậu không bao giờ có thể nói quanh bạn trai của mình, điều này khiến Hyunjin buồn bã cực độ. Đó là một cách gọi rất dễ nghe, theo ý kiến của cậu, có một cảm giác thân mật hơn nhiều so với cụm 'hyung' mà thường ngày cậu vẫn nói với hàng đống người.

"Xin lỗi, hyung, em quên mất rằng sau cùng thì anh không muốn trở thành baby của em. Dù để mà nói thì, nó khá là khó nhớ, khi mà anh trông bé nhỏ và dễ thương đến thế này."

"Hwang Hyunjin," Minho mở lời, nhưng nó nghe giống với 'ang n-jin' hơn. Bỏ qua chuyện đó, Hyunjin cuối cùng đã bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Minho, và cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình dãn ra và mềm hẳn đi bởi sự yếu đuối của bản thân trước mặt anh người yêu, người mà cậu đã không được gặp trong một khoảng thời gian thật sự, thật sự rất dài. "nồi chiên không dầu."

Hyunjin không thể ngăn tiếng cười bật khỏi môi, và cậu lặng lẽ trấn an bản thân rằng không có gì thật sự có vấn đề với Minho cả. Ít nhất thì không có gì quá bất bình thường. Cậu đặt nắm đấm nhỏ của Minho vào bàn tay lớn hơn của mình, và đan những ngón tay của họ lại với nhau. Minho kêu khẽ rồi nhắm mắt lại một lần nữa.

"Nói cho em biết đi, Minho-yah," Hyunjin thì thầm, đây là cách gọi mà cậu có thể được tha, nếu may mắn. Chắc chắn không phải lúc ở cùng với các thành viên, nhưng khi ở nơi riêng tư, khi chỉ có hai người họ, Hyunjin sẽ đổi 'hyung' thành 'Minho', hoặc thậm chí là 'Minho-yah' giữa những nụ hôn và vài cái chạm nhẹ. Cậu thật sự được cho phép dùng biệt danh này, và thậm chí thỉnh thoảng không biết bản thân có phải còn được thưởng nữa không, nếu chúng ta coi cái cách Minho thỉnh thoảng khẽ rên lên hoặc bấm móng tay sâu hơn vào da của Hyunjin là những phần thưởng. "để em giúp anh."

"Anh không cần giúp đỡ," Minho bướng bỉnh trả lời, nhưng Hyunjin có thể cảm nhận được bàn tay của Minho siết lấy tay cậu. "cả ngày nay chỉ là anh trêu đùa họ thôi, anh ổn mà, thật đấy."

"Mhm," Hyunjin đáp, rõ ràng đang nghi ngờ những lời phát ra từ người lớn hơn. "Em có thể thấy điều đó. Baby."

Mắt của Minho đột nhiên bật mở, một lần nữa, và sự tập trung trong ánh mắt anh khi anh nhìn chằm chằm và lườm vào mắt Hyunjin cũng đủ để khiến cậu buồn cười. Minho có lẽ biết cách để khiêu khích các thành viên của họ, nhưng Hyunjin cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thử thách sự nhẫn nại của anh.

"Cẩn thận đấy, Hyunjin à, không thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy." Minho tuyên bố, bằng cách nào đó mà giọng của anh nghe rõ hơn tất cả những điều anh lẩm bẩm lúc nãy, nhưng Hyunjin không thấy ngạc nhiên. Sau cùng thì, làm phiền Minho là chuyên môn của cậu, điều mà từng khiến cậu phải chịu đựng đủ trong quá khứ.

"Vâng, vâng," Hyunjin cợt nhả, tựa cằm lên tấm đệm để đối diện với ánh mắt mệt mỏi của Minho, người vẫn đang nhìn cậu đầy nghi hoặc. "anh sẽ nấu chín em, nhét giấy vào mồm em, nghiền nát em với tất cả sức nặng anh có... Em đã nghe tất cả những điều này trước đây rồi, hyung. Anh không doạ em được nữa đâu."

"Thật vậy sao?" Minho bí ẩn hỏi, và Hyunjin nuốt nước miếng một cách vô thức. "Có nhớ chuyện gì đã xảy ra khi em muốn thử chống đối anh không, Hyunjin ah?"

Hyunjin tự giác mím môi mình lại thay cho câu trả lời và cố gắng bày ra cái biểu cảm ngây thơ, ngoan ngoãn nhất của cậu với hy vọng rằng nó có thể làm dịu đi ánh mắt sắc như dao của anh bạn trai. Liệu rằng kế hoạch đó đã thành công phần lớn nhờ vào sức mạnh từ đôi mắt to của Hyunjin hay sự thiếu năng lượng của Minho là một câu hỏi mà cậu sẽ không thử tìm kiếm đáp án.

Hyunknow | "I missed you", - "Dork" 🌷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ