Shuhua từ nhỏ tính thích gây chuyện, tất cả đều bởi vì ba mẹ nàng luôn giáo dục theo phương cách cởi mở, hết thảy đều để cho con mình tự suy nghĩ, tự quyết định, tự làm, cho nên khiến cho tính tình nàng bốc đồng cao ngạo.
Thế nhưng, vào lúc này đây, nàng thực sự giỡn quá lố rồi.
Kỳ thật, nàng chỉ muốn giỡn một chút, thế nhưng không nghĩ Soojin bề ngoài lạnh lùng khó chịu, trong lòng lại....tương đối dịu dàng....cô rõ ràng tin rằng mình say rượu loạn X với đai đen Takewondo Shuhua sao ? Còn nói phải chịu trách nhiệm....
Tuy Shuhua thật lòng muốn cô hoàn toàn chịu trách nhiệm, thế nhưng nếu sau này cô biết được tối qua không có chuyện gì xảy ra, nàng mang cô về nhà thì cô đã ngủ mê man đến hừng đông, thì cô sẽ tức giận vì bị lừa gạt không?
Mặc dù dựa vào thực tế thì đích thật Shuhua đã nói dối.
"Nhưng mà rõ ràng chỉ giỡn thôi! Ai ngờ cô cho là thật!"
Shuhua nằm lỳ trên giường, rơi lệ.
Làm sao bây giờ? Mối quan hệ có sự dối lừa sẽ tiềm ẩn tai họa, thế nhưng....Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Shuhua liếc mắt nhìn, là Soojin.
"Ăn cơm thịt kho không? Tôi mang dư một phần."
Một câu rất ngắn chủ yếu nhắc đến thức ăn, thế nhưng nàng nhìn ra trong những chữ này có hình ảnh Soojin lạnh lùng pha lẫn chút thẹn thùng ôn nhu.
Trong lòng rất ấm áp, Shuhua cầm di động, một chút cũng không muốn buông tha phần ôn nhu đã chờ đợi rất lâu này.
Đây chẳng phải là mục đích cuối cùng khiến mình luôn luôn kiên trì không từ bỏ đó sao? Shuhua hít một hơi thật sâu, lần này chẳng phải là cơ hội ông trời cho mình ư? Để cho mình có được Soojin? Hơn nữa Soojin còn chủ động hôn mình nữa, chắc chắn không phải giả dối, tuy lúc ấy là do cô say rượu nhưng có thể là dùng rượu để bộc lộ cảm giác chân thật nhất của mình mà thôi.
Soojin...yêu mình mà, cô vốn là yêu mình đấy. Shuhua hung hăng trấn định tâm tình của chính mình, trả lời tin nhắn của cô:
"Chị đang ở đâu? Tôi đến chỗ chị."
Giờ phút này Soojin đang ngồi trong xe với Miyeon, Miyeon nói ở phía trước có quán ăn cay rất ngon, nhất là món cơm thịt kho rất nổi tiếng, hỏi cô có muốn ăn một phần không.
Soojin buồn bực:
"Miyeon ah, chẳng phải chị không thích thịt kho sao?"
Miyeon lạnh sống lưng, sực nhớ mình quả thật không thích cơm thịt kho, nhưng mà... lần trước Minnie mua cơm ở cửa tiệm này giao đến tận nơi cho nàng khiến nàng như lạc vào thiên đàng, từ đấy về sau liền ưa thích cơm thịt kho của cửa hàng này.
Nhưng nàng hoàn toàn không muốn Soojin biết nàng cùng phóng viên phiền toái kia có mối quan hệ thân thiết:
"Chuyện đó.... khẩu vị của con người sẽ thay đổi mà."
Soojin cũng không có tâm tình bát quái, không biết giờ này Shuhua đã ăn cơm hay chưa, có phải đang ở công ty hay vẫn đang tham gia tiết mục quảng bá trên Radio. Nàng có thích cơm thịt kho không? Nàng là người năng động chắc sẽ ăn nhiều, nói không chừng sẽ thích ăn cơm thịt kho, cho nên liền gửi tin nhắn hỏi nàng.
Kết quả tin nhắn trả lời của nàng lại hỏi cô đang ở đâu... này là ý gì, muốn gặp mặt sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] Ngự Tỷ Giang Hồ
Fiksi PenggemarTác giả : Trữ Viễn Thể loại : Hiện đại Tình trạng : 100 chương hoàn