1.

4.6K 548 75
                                    

Kokonoi Hajime, trong cái thế giới nhiễu nhương mà gã đã sống suốt hơn chục năm qua, có đôi khi chợt nghĩ về một dịp hội ngộ.

Hẳn là bởi đã chìm trong bóng tối lâu lắm, nên khi nghĩ về một điều gì không nằm trong tầm tay, Kokonoi vô thức mường tượng đến những khung cảnh tươi đẹp - cái khái niệm tươi đẹp theo đúng quy chuẩn mà người đời đặt ra.

Là cửa hàng hoa, quán ăn nhỏ, một phố sách hay triển lãm lặng yên; và trong miên man ký ức chảy về, gã nghĩ mình hẳn đã nhìn thấy hình ảnh của quá khứ và hiện tại chồng xếp lên nhau, trùng khớp đến lạ.  

Sao gã lại có ý tưởng như thế nhỉ? Nếu là Kokonoi của hồi trước - lấy mốc điểm là khi Akane còn sống, nó sẽ chẳng bao giờ trở thành một vấn đề đáng để nghĩ suy. Nhưng sự thực là tương lai ấy chỉ có thể nhìn thấy trong tưởng tượng, mà một thành viên của tổ chức tội phạm khét tiếng như Kokonoi thì, thật chẳng hợp lý chút nào khi lại đi vẽ ra khung cảnh bấy lâu vẫn thuộc sở hữu của những thiếu nữ mơ mộng.

Trong bức tranh ấy, là Inui Seishu.

Inui Seishu mười lăm tuổi. Inui Seishu hai mươi lăm tuổi. Dường như không có gì đổi khác. Hay phải chăng ấn tượng của gã đã dừng lại tại khoảnh khắc họ nói lời từ biệt?

Có đôi khi, Kokonoi Hajime ngỡ rằng mình đã vô tình thấy lại dáng hình người xưa trong một thoáng ngẩn ngơ nào đấy giữa biển người xuôi ngược. Lạ thay ấy luôn là những ngày bầu trời phủ sắc thiên thanh, có lẽ bởi thế mà gã mới nảy sinh ảo giác về một mái tóc trĩu nặng vạt nắng mềm. Màu của ai? Gã đáng lẽ phải nhớ đến một người con gái trước nhất. Tình đầu của gã, người đã mang theo cả hồn gã đi vào cái ngày định mệnh. Thế nhưng không. Gã sửng sốt khi phát hiện thứ tự ưu tiên của mình dường như đã đổi khác.

Không thể được. Làm sao có thể thế được? Người quan trọng nhất với gã là Inui Akane. Duy nhất Akane. Người là chấp niệm lớn nhất của gã ở kiếp này.

.

Rạng sáng hôm ấy, lần đầu tiên sau mười năm xa cách, gã nhận được cuộc gọi từ Inui Seishu.

Có lẽ trong chớp mắt cái tên hiển thị trên màn hình gợi dậy trong lòng những ký ức xa xăm, gã đã ngẩn ngơ trong một nỗi bồi hồi khó hiểu. Những câu hỏi thoáng lướt qua đầu, và Kokonoi bắt máy.

"Chào." Gã nói, chờ đợi một câu mở lời.

"... Chào. Tao không quấy rầy giấc ngủ của mày đấy chứ?"

"Không." Gã đáp gọn lỏn. Thực tế là gã đã thức trắng cả đêm.

"Ừm... Dạo này mày thế nào?"

"Vẫn ổn." Gã nói, hơi nghi hoặc. Dẫu chưa đoán ra nhưng gã biết mục đích của cuộc gọi không ngờ này chẳng thể nào chỉ là vì một ý hỏi thăm tầm thường. "Có chuyện gì sao?"

[KokoInui] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ