Oneshot: Rue - Nhạc công và cây đàn của cô ấy.

15 3 0
                                    

Tôi chẳng nhớ từ lúc nào mà cả hai đứa lại mắc vào cái vòng luẩn quẩn này, nhưng có một điều chắc chắn rằng chẳng đứa nào muốn chấm dứt cái sự mập mờ đang hiện diện ở đây cả. Chúng tôi cư xử như người yêu, từ nắm tay nhau, đến hôn môi, rồi làm tình, nhưng không đứa nào đặt tên cho mối quan hệ này. Một mối quan hệ không tên.

Mọi thứ bắt đầu vào một buổi chiều âm u. Bên ngoài ồn ã tiếng gió; bên trong căn phòng nhỏ nhoi này lại yên tĩnh đến lạ. Ồn ã và tĩnh lặng, nội sự khác biệt về âm thanh thôi cũng khiến tôi cảm tưởng rằng thế giới đã bị chia thành hai nửa. Ngoài kia bộn bề đông đúc; trong đây yên bình ấm cúng. Chúng tôi là vừa là bạn cùng phòng, vừa là bạn tâm giao cũng đã được hơn hai năm. Lúc này đây, cả hai đứa cùng ngồi tựa vào nhau, yên lặng ngồi chờ đợi những giọt mưa rơi xuống.

Trong phòng đèn vẫn bật được, điện thoại vẫn sạc được pin, nước vẫn chảy - tất thảy đều hoạt động một cách không thể bình thường hơn. Tuy thế, không biết vì lý do gì mà chẳng đứa nào chịu bật đèn lên cả. Mặt trời lặn thật nhanh. Trong phút chốc, ánh hoàng hôn mang gam màu vàng cam đượm buồn dần dịu lại, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Theo sau đó là cơn mưa rả rích kéo dài đến hàng giờ. Ngồi nghe tiếng mưa trong căn phòng tờ mờ tối như thế này đem đến cho tôi một cảm giác cô độc và trống vắng đến lạ thường.

Đã đến giờ giải trí của hai đứa. Rue chọn một bộ phim buồn, nói là để cho đúng với tâm trạng u uất hiện giờ. Chúng tôi bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu đầy bi kịch của hai nhân vật chính trên màn ảnh. Xem xong thì tâm trạng cả hai đứa chùng xuống hơn bao giờ hết, và rồi mỗi người lại lơ đễnh nhìn đăm đăm vào một góc, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Không biết tôi đã thẫn thờ bao lâu, để rồi khi quay lại nhìn cô bạn của mình thì đã phải giật mình khi thấy Rue ngồi bó gối lại, hai cánh tay ôm lấy đùi, đầu đặt xuống cánh tay, và mắt thì cứ nhìn đăm đăm tôi. Qua ánh sáng vàng mờ nhạt từ ánh đèn bên ngoài hắt vào, nét ngập ngừng đầy mơ hồ cùng sự khát cầu cứ thế ẩn hiện ra thật rõ trên gương mặt cô. Đây là lần đầu tiên Rue nhìn loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi không đoán ra được cô ấy nghĩ gì, chỉ cảm nhận trái tim mình như bị bóp nghẹn lại, nhưng đồng thời nó cũng đập mạnh liên hồi. Cảm giác đầy mong chờ ấy dần dần lấp đầy sự trống rỗng trong lòng tôi.

Thế rồi tôi cũng bắt chước ngồi bó gối giống cô ấy, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối nghiêng mặt nhìn cổ. Cả hai đứa nhìn nhau một hồi lâu, không đứa nào nói một câu nào. Chúng tôi cứ thế lẳng lặng đem cả tâm tư và phần hồn của mình chìm đắm vào ánh mắt của đối phương dưới thang âm dữ dội của cơn bão vẫn còn đang tiếp diễn bên ngoài.

Sấm đột ngột vang dội một tiếng và có lẽ nó đã thức tỉnh Rue. Cô chậm rãi buông tay ra khỏi đầu gối rồi bắt đầu bò về hướng tôi, từng bước từng bước một, hệt như một chú mèo đang quan sát và tiếp cận mục tiêu của mình.

Não bộ tôi gần như đình trệ khi thấy hình ảnh ấy, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để có thể lờ mờ đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng như tôi dự đoán, Rue bò tới gần, nhìn thẳng vào mắt tôi thật lâu rồi bắt đầu rướn người về phía tôi. Ánh mắt của Rue vẫn nhìn chằm chặp vào tôi khi chóp mũi của cả hai đứa đã cận kề nhau.

Rue - Nhạc công và cây đàn của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ