Năm cái chén
Một bàn ăn
__________
Nàng hẳn là tiên nữ cô cô.
Khánh Vân hai mắt lấp lánh dán lên người vừa ngồi kế bên cạnh mình, mơ hồ thường thức vẻ đẹp có một không hai trước mặt.
Lần đầu tiên, cô gặp một người đẹp đến vậy.
Trước giờ, Duyên luôn cảm thấy chán ghét những kẻ nhìn mình chằm chằm, điều đó luôn khiến nàng không thoải mái. Nhưng không hiểu sao đối với ánh mắt chăm chú của bé con này, nàng một chút cũng không hề thấy khó chịu, ngược lại trong lòng còn nảy sinh một tia vui vẻ.
Thế nhưng chưa đầy ba giây sau đó, nàng bỏ qua gương mặt xinh xắn kia. Bởi đã có thứ thu hút nàng hơn, tầm mắt rơi xuống toàn thân cô bé. Tiểu cô nương hình hài lấm lem vẫn ôm lấy chú mèo nhỏ, mà trên đầu gối quần đã xuất hiện một mảng rách, tựa hồ thấy được bên trong đang chảy máu. Có lẽ, do lúc bị ngã xuống đường đã bị thương.
"Này bé con, em có đau không?"
Nàng vội vàng quỳ xuống một bên, không để ý tới quần áo sạch sẽ mà nâng người bùn đất kia lên.
"a..."
Một tiếng kêu thảm phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, bé con vì chân đau liền đứng không vững, cũng may còn có nàng đỡ kịp. Nhìn vẻ cắn môi chịu đựng trước mắt, tự nhiên Duyên thấy khó chịu, quay đầu lạnh lùng một tiếng với tài xế của mình.
"Đưa cô bé tới bệnh viện."
Ra hiệu cho tài xế Lý đỡ lấy cô bé, nàng trở vào trong xe trước.
"V...vâng. Thưa tiểu thư."
Đối với thái độ hết thảy không thể đoán được của Kim Duyên, tài xế Lý cũng không suy nghĩ nhiều, ôm lấy tiểu cô nương, ông ân cần nói.
"Để chúng ta đưa con đi kiểm tra một chút nhé. Chân bị thương rồi này."
Vân năm nay mới hơn ba tuổi, nhưng do từ nhỏ vốn thông minh, học nhanh hiểu nhanh. Nên Vân đôi phần hiểu được lời người đàn ông kia, muốn đưa mình đi đâu đó chữa vết đau.
Bé con mỉm cười, so với cảm giác khi nóng khi lạnh của vị thần tiên kia, Vân thích người này hơn nhiều. Gật gật cái đầu, miệng hồng hơi chum lại ngoan ngoãn.
"..."
Thế nhưng vừa được nâng lên, cô vội vã lắc đầu.
"Không được a. Con chưa có xin phép sơ Hạnh."
Đúng rồi. Vì mải chạy theo chú mèo ra đây mà Vân chưa nói với sơ trong nhà thờ, sợ rằng hiện tại không thấy mình mọi người sẽ lo lắng. Vân cũng không muốn về âu bị mắng, hai mắt to tròn hướng tới khuôn mặt có phần nhăn nheo kia.
"Con ở đó sao?"
Lý Hải có phần sửng sốt, một tay ôm cô bé, một tay chỉ chỉ tòa nhà phía xa.
"Dạ."
Vân theo hướng ông chỉ, gật đầu vài cái, trong lòng tài xế Lý nhất thời trĩu nặng, một cô bé ngoan ngoãn như vậy mà lại bị bỏ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
Fiksi PenggemarTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...