7

4.2K 288 27
                                    

Anh thong thả ra ngoài vừa đi vừa huýt sáo, anh thấy chứ hai con người lớn rồi mà còn chơi trò thập thò lấp ló kia, anh muốn cả nhà biết anh chấm em Mẫn rồi, nếu không lại cứ nhờ vả sai bảo suốt. Giữ trưa nắng gay gắt anh còn đi lên chợ lớn ở huyện ông Cù mua đồ, anh định mua cho em một bộ bàn ghế học, gỗ tốt một chút để ở trong phòng mình, cái giường em nằm ngủ đỡ lần đó lấy trong kho cũng đã cũ, nhưng anh chỉ mua bàn với ghế thôi, giường à khỏi đi.

Ở huyện anh cũng có, ba anh là là phú ông lên tiếng một cái là có người đem đến tận cửa, nhưng gỗ huyện ông Cù tốt hơn, không biết ổng tìm đâu ra gỗ quý gỗ tốt nhiều lắm, anh biết em Mẫn còn nhớ chuyện cha má chắc còn buồn nên anh lén em đi, kẻo em lại đòi theo, không đòi theo thì cũng buồn trong lòng. Cũng sẵn tiện đến coi mộ cha má em ra sao đem theo trong mình cũng không ít, định đến nơi nhờ người ta xây cất mồ mã lại cho tươm tất, lần trước anh Hạo Thạc có đi nhưng cũng chưa đâu vào đâu cả.

Mua xong bàn ghế cho địa chỉ họ chuyển về nhà thì người thợ mộc mới nhìn anh khác đi, chắc họ biết đây là con út ông Tuấn, liền dạ lấy dạ để mà lo tất bật chuyển đi.

Anh ngó đông ngó tây chưa biết nhà em đâu, trước khi đi có hỏi anh Hạo Thạc nhưng tới nơi vẫn thấy bỡ ngỡ, người ở đây nghèo nhiều hơn khá chứ chưa nói tới giàu, nhà nào cũng xập xệ anh nhìn mà hoa cả mắt, lần mò một hồi cũng tới nơi, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng cháy da. Nhìn nhà em hiu hắc anh cũng buồn, nếu em mà thấy thì còn buồn tới đâu đây. Đi vào sân lá bay gió thôi làm anh muốn cay mắt, nghe anh Thạc nói là mộ cha má em ở sau nhà, anh cũng xuống xem sao, nhìn cũng không đỡ hơn là bao qua lời anh Thạc kể, nhìn tới nhìn lui không thấy ai, anh định qua nhà hàng xóm kiếm xem có ai quen còn nhờ họ xây cất lại dùm thì một đám người từ đâu đi tới, nhìn cũng bặm trợn hung dữ, trước khi đi anh cũng có dò hỏi con Bông rồi, vậy tụi này chắc là người của ông Cù rồi quá.

“ Mày là đứa nào “

“ Tôi chỉ là qua đường thôi, muốn đi đây đi kia coi ấy mà “

“ Biết bao nhiêu chỗ không coi sao lại dô nhà này “

“ À…..tôi nghe nói gần đây có bán đất nên định mua đó mà “

Bọn đó nhìn nhau rồi xì xầm, thằng đứng đầu coi bộ hơi…....ngu.

“ Bán đất, chắc là mấy thằng cò đất chứ gì, không phải người ở huyện mình, nhìn lạ quá”

“ Thì người ngoài chứ đâu, nhìn là biết, mày không thấy cách ăn mặc sao, chắc kiểu người có học “

“ Mà sao dạo này hay có người tới nhà thằng Mẫn ghê ha “

“ Ông Cù cho kiếm hổm nay quài mà hong thấy, ể….có khi nào thằng đó nó quen Mẫn không “

“ Cũng có thể hay là bắt nó đem cho ông Cù đi, biết đâu thằng này quen thằng Mẫn mình vừa được khen vừa kiếm được thằng Mẫn vừa được thưởng “

“ Mày ngu quá, đại ca mà ngu như bò, nó mua đất thiệt rồi sao, nếu vậy mày bán đất cho nó đi làm cò có tiền, mắc công bắt bậy ông Cù ổng chém mày”

“ Thôi mệt để tao tính, mà mày chửi ai ngu ? “

“ Thôi nhanh nhanh….tao ngu được chưa mệt quá”

CẬU ÚT ƠI!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ