"Anh Yeonjun ơi,em về rồi,em về rồi anh ơi"-Choi Soobin đặt chiếc ba lô của mình xuống sàn,đưa mắt tìm anh
Soobin đã đi khỏi đây 5 năm rồi,ngày ấy Soobin đi trong tay cậu không có gì thì hôm nay cậu về cậu đã có đủ tiền để chăm lo cho anh Yeonjun ngưòi thương cả đời.
Choi Yeonjun đi về nhà,thấy cửa mở,hốt hoảng chạy vào nhà,chẳng lẽ nhà có ăn trộm đột nhập vào sao?
Yeonjun vào phòng khách,thấy ngưòi ở trong phòng,cứ tưởng mình nhìn nhầm,chớp chớp mắt
"Anh Yeonjun..."-mắt Soobin nhòa lệ-"Em,em về rồi"
Hai người yêu nhau năm năm không gặp,nay gặp lại như thế này,Yeonjun chỉ biết nhảy vào lòng em,ôm em thật chặt
Vừa ôm vừa khóc thật to,em Soobin người thương của Yeonjun về rồi,em về thật rồi.
Biết bao nỗi nhớ ta chưa thể nói vì sợ ảnh hưởng đến người,hôm nay ta phải nói hết
Bỗng chốc,Soobin thấy người anh tự dưng co rúm lại,anh thở dốc,tay cũng không còn nằm ở eo em mà đặt ở ngực,anh khuỵu xuống,thở nhọc nhằn.
"Yeonjun,anh anh làm sao thế này!"-Soobin gào lên,tim Soobin sao lại đau thế này
"Soobin,a..an..h"- Yeonjun chưa nói được hết câu,đã bị một cơn đau ở lồng ngực làm ngất đi
"Yeonjun à,tỉnh lại đi anh,tỉnh lại đi.Anh ơi làm ơn xin hãy tỉnh lại"
__
Yeonjun được đưa vào bệnh viện,bác sĩ phụ trách là một người quen của cả hai"Tình trạng của Yeonjun hyung,rốt cuộc là sao?"-Soobin mặt nhòe lệ,cổ họng đau rát vì khóc lớn,Soobin thật sự không chịu nổi cú sốc này.
"Bệnh của Yeonjun,vốn không thể chữa"
"Anh là bác sĩ,sao lại nói như thế được chứ?"-Soobin nổi giận,đập mạnh bàn,quát người bác sĩ ở trước mặt
"Soobin à,tôi nói cho cậu biết,Yeonjun như thế này là vì cậu,chỉ có cậu thôi Yeonjun à"
"Cậu chắc không hiểu đúng chứ?"
"Bệnh của Yeonjun là tâm bệnh,là bệnh được hình thành từ chính tâm trạng,cảm xúc đớn đau,nhớ nhung,thống khổ con người sau một thời gian dài không ai giải tỏa,nó sẽ trở thành bệnh,cậu hiểu chứ?"
"Sức khỏe Yeonjun vốn đã không tốt,nay vì cái việc cậu ra đi mấy năm liền khiến lòng Yeonjun vốn đầy vết thương càng thêm rỉ máu..cậu biết không?"
"Yeonjun mồ côi cha mẹ,lớn lên nhờ vào trại trẻ,sau này đi làm thì gặp được cậu,mới cảm nhận được tình yêu,vậy mà cậu nỡ bỏ Yeonjun đi"
Nói đến đây,người bác sĩ này cũng đau lòng mà khóc,Soobin thì hoàn toàn không chịu nổi nữa,đứng bật dậy,chạy nhanh sang phòng bệnh của Yeonjun.
__
Yeonjun thấy em về,miệng cười trấn an em nhưng sao cơ thể vẫn đau quá....
Soobin quỳ xuống giường bệnh,nắm lấy tay Yeonjun,khóc không thành lời.
"Soobin à,em đừng khóc nữa"-Yeonjun miệng cười nhưng nước mắt lại rơi
"Soobin à,anh bảo này"-Yeonjun dường như cảm nhận được gì đó rồi
Soobin ngẩng đầu lên nhìn anh,được bàn tay anh quẹt hết những làn nước mắt.
"Em,em lên giường nằm cùng với anh đi,cho anh dựa vai em chút"
Nói chưa dứt câu,Soobin đã nhanh chóng nghe lời,lên giường anh,tay để đầu anh lên vai mình nghỉ ngơi
"Em nghe anh bảo này"
"Sau này,em cứ sống ở nhà anh,còn nếu không muốn ở thì em có thể bán đi làm tài sản riêng của mình cũng được.Căn nhà anh vốn đã sang tên cho em từ lâu vì anh cũng biết...mình không trụ được lâu"
"Em cũng đừng tự trách,đừng nghe những gì tên bác sĩ cọc cằn kia nói."
"Được yêu em là điều làm anh hạnh phúc nhất trần đời này,em hiểu không Soobin?"
"Em chỉ cần nhớ rằng"
"Anh thương em"
Tay Yeonjun không còn nắm chặt tay em nữa,Soobin tự nhẩm rằng anh chỉ đi ngủ thôi,chỉ đi ngủ thôi mà.
__
Soobin về nhà sau khi làm đám tang cho anh.Từ ngày hôm đó không ai thấy Soobin khóc một giọt lệ nào,ai bảo Soobin khóc đi cho nhẹ lòng thì cậu cũng chỉ luôn trả lời bằng một câu nói
"Nỗi đau khổ thống cùng của con người,vốn không liên quan đến nước mắt"
Soobin dọn dẹp lại căn phòng nơi cậu và anh từng ở,cậu tìm được một ly trà sữa trống,nhìn có vẻ đã được rửa sạch và nó cũng phải để rất lâu rồi,mực đã phai nhưng bụi thì không bám vào,có lẽ đây là một món đồ quý giá của Yeonjun
Rồi Soobin như nhớ được chuyện gì đó,vội vàng mở nắp ly trà sữa ra,là một tờ giấy
__
Thân gửi đến Soobin,người anh yêu nhấtCó lẽ lúc em đọc bức thư này,anh đã không còn xuất hiện trước mặt em rồi
Em còn nhớ ly trà sữa này không?
Đây là ly trà sữa em mua cho anh vào ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta đóNgày hôm đó,là ngày hạnh phúc nhất của đời anh.
Cảm ơn em,vì em đã có mặt trong cuộc đời này.
Cảm ơn em,vì em đã yêu anh.Em ơi,anh đi em đừng buồn quá lâu nhé,chỉ được buồn vài hôm thôi rồi sau đó nhớ quay lại với công việc,quay lại với cuộc đời,nghe chưa?
Em ơi,anh cũng vui lắm,vì anh sắp được gặp lại cha mẹ anh rồi
Vậy nên,anh chúc em,người anh thương nhất,sống tiếp cuộc đời,với một nụ cười nở trên môi
Anh yêu em
Yeonjun
__
Soobin không thể chịu nổi được nữa,em òa khóc,khóc bằng con tim đang quặn đau của em."Anh à,sao em có thể cười khi không có anh được đây? "
"Tại sao em về thì anh lại đi hả anh?"
end.