Ch3: Đại diệt kiếp lần thứ nhất.

1 0 0
                                    

Giao lên đường một thân một mình, đi về phía sau cây thế giới, tìm những nơi đất ẩm ướt nhất, tương truyền là vùng đất của loài Kỉ Chí Di này. Mà năm xưa mấy con Kỉ Chí Di đã bị xà tộc săn giết. 

Trong cách nói của xà tộc thì nơi kia có vẻ rất xa, nhưng thực ra thì rất gần, mất hai ngày đường để đến nơi. Đáng tiếc lời tương truyền của hơn ngàn năm trước kia không chính xác. Nơi đây không phải là ẩm ướt, mà là khu đất khô cạn, thưa thớt mấy ngọn cỏ đó đây.

Giao đảo mắt quanh đây để tìm những vết tích còn sót lại nhưng hoàn toàn toàn vô vọng. Quanh khu vực này không có dấu hiệu của bất cứ một sinh vật sống nào cả.

Ầm! Ầm! Ầm !

Bỗng những âm thanh cuồng bạo như long ngâm vang lên ở trên trời, sau đó là những luồng ánh sáng chớp nháy phải mất một lúc lâu mới hết.

Giao nghe thấy những tiêng sét cuồng bạo kia, không hiểu sao mà lòng hắn cứ nao nao, tựa như bị hấp dẫn vậy. Nhưng lý trí của hắn vẫn cố kìm nén lại thứ cảm xúc kia.

Đang mải mê nhìn ngắm bầu trời chợt nghe chung quanh có những tiếng động, dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy một cách rõ ràng. Theo bản năng thì sẽ tốc độ chạy trốn, thế nhưng khi chú ý kĩ lại, thì:

"Theo mấy lời truyền miệng thì Kỉ Chí Di này có lớp vỏ dài và nhọn, chui lên từ dưới đất, vỏ có màu nhạt nhạt. Chỗ nó đi qua thì xuất hiện kịch độc, đợi ít nhất mấy trăm năm mới có thể tiêu trừ sạch sẽ."

Giao hồi tưởng lại những gì mà đã được nghe qua kia, kiểm chứng trực tiếp với loài đang chui lên kia thì hoàn toàn trùng khớp.

"May mắn, may mắn ! Không ngờ nhanh như vậy đã có thu hoạch rồi!"

Nó vui mừng, lập tức chuẩn bị một cây lao đằng sau lưng lấy ra, cầm ở trảo. Do Giao đã xuất hiện trảo thủ nên giờ đây việc cầm lao cũng không phải quá khó. Nó sắp xếp lại tâm trạng, sau đó chú ý quan sát kĩ loài Kỉ Chí Di tường bước di chuyển.

Thường nói loài này trì độn, di chuyển chậm chạp, nhưng giờ đây khi trực tiếp đối mặt, Giao muốn chửi tục một câu.

Kỉ chí di không trì độn và chậm chạp như mấy bậc lão làng kia bảo. Chúng tốc độ thật nhanh, hình như còn rất tinh nữa, mội đôi mắt cứ đảo qua đảo lại. Chợt nó như phát hiện ra Giao nên lập tức dừng lại, phát ra những tiếng kêu kì quái:

"Ục ục... Lạc lạc ca chỉ chỉ?" (ngươi là ai?)

Giao nghe không hiểu lời nó nói, lập tức không dài dòng mà phi lao lại, nhưng chỉ sượt qua cái vỏ của nó. Không dừng động tác ở đó, Giao lập tức lấy chiếc lao thứ hai từ dưới đất mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ đó.

Hơn từ mười đến mười năm cây lao đều được phóng lên, nhưng không dính phải các vị trí chí mạng. Giao thấy hết lao rồi đành lấy ra một cây được chuẩn bị mũi nhọn có chứa kịch độc ở bên người.

"Thứ này không được gọi là lao, mà được mấy tên chế tạo vũ khí gọi là thương."

Giao tự lẩm bẩm một mình, nó không do dự thêm nữa, đánh cược ở cái này một lần, được ăn cả ngã về không. Do khả năng biến dị, sức mạnh về chất của Giao cũng được tăng cao gấp nhiều lần một xà tộc bình thường.

Từ giả lập đến hiện thực: Ta tại sáng tạo thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ