𝐓𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐞𝐦 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧

741 61 1
                                    

#myfanfic #FushiIta

#Goyuu nhưng mà chỉ một tí thôi

Warning: OOC.
Au: Tui sẽ giải thích cái fic này kĩ hơn ở phần sau =^))

___

Hôm đó, tôi tự tử, máu chảy rất chậm, không chết được. Nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê, sau đó chợt tỉnh. Thật sự rất đau. Cơn đau của từng cái nhấc tay như đánh thẳng vào đại não, chúng như hét lên với tôi rằng đừng cố gắng nữa.

Cầm điện thoại gọi cho anh ấy. Giọng tôi khàn đi vì khóc, hỏi: " Anh đang ở đâu đấy? ". Hình như đầu dây bên kia không nghe được tiếng tôi nói vì tiếng nhạc xập xình inh ỏi trong vũ trường, chỉ nghe được tiếng anh ấy càu nhàu và tiếng một vài cô gái tới mời rượu: " Em đừng cứ mỗi tối lại gọi hỏi tôi đang ở đâu nữa được không. Thật phiền phức, tại sao hồi trước tôi lại cưới em về để rồi bây giờ cứ mỗi lần tôi đi đâu làm gì em lại làm phiền. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước nhé." rồi đầu dây bên kia cứ thế tắt máy trong sự giận dữ, trước khi ngắt cuộc gọi, tôi nghe rõ anh ấy gọi tôi là một kẻ phiền nhiễu. Tôi đau lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Tôi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, mà thời điểm đó, chẳng có ai có thể cứu nổi tôi nữa rồi. Thật tuyệt khi cuối cùng tôi cũng có thể được giải thoát, không còn những cơn ác mộng, không còn những ngày tuyệt vọng nữa.

Tôi cứ thế mà thiếp đi.

------

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, không phải là thiên đường.

Xung quanh tôi không phải những đám mây hay thiên thần, mà là những sợi dây chằng chịt và máy đo nhịp tim đang nhảy lên từng đợt. Tôi cố cựa mình nhưng có vẻ như đã làm đánh thức người đang ngủ gục trên chiếc giường bệnh của tôi. Khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của người ấy là vui mừng, rồi nhanh chóng trở nên tuyệt vọng, mặt cậu ấy bỗng trở nên vặn vẹo đến khó tả:

"Itadori" Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tôi

Thôi nào, cậu biết là tôi không thể trả lời cậu mà

"Itadori, sao cậu không gọi cho tớ"

Ôi Fushiguro thân mến, cậu biết là tôi không thể làm phiền cậu đúng không

"Yuuji, tại sao cậu lại tự tử"

... Lần này tôi không thể trả lời cậu ấy nữa. Không khí giữa hai đứa bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, tôi cảm thấy thật ngại khi cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt lạnh băng của cậu ấy. Fushiguro thân mến, thật tuyệt khi cậu cứ bỏ mặc tớ như thế, để tớ có thể chết một cách bình thản nhất và không còn gì luyến tiếc nữa. Thật tuyệt khi cậu không cứu tớ một lần nữa, để rồi giờ đây tớ vừa oán hận vừa biết ơn cậu.

Nói cho tớ biết đi. Tại sao tớ lại phải chờ một người không quan tâm đến sống chết của tớ như thế nào chứ, tại sao tớ lại phải chờ một người đến lúc hấp hối nhất lại chẳng gọi nổi một cuộc chứ. Để giờ phải nằm ở đây như một kẻ thất bại.

Trong tình yêu, kẻ nào yêu trước là kẻ đó thua. Thua một cách thảm hại, một cách triệt để.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt,...

Tớ biết là cậu đang khóc mà Fushiguro, tớ hiểu nhưng tớ chẳng buồn mở mắt ra. Mí mắt tớ nặng trĩu, con tim tớ cũng chẳng còn rung lên nữa.Tớ muốn nói với cậu rằng đừng có lãng phí nước mắt với một kẻ như tớ nữa nhưng tớ chẳng tài nào mở mồm được. Cậu vốn xứng đáng được nhận những điều tốt hơn thế nữa mà Fushiguro, nhưng tại sao cậu lại chấp nhận chôn chân ở đây với kẻ thất bại này chứ.

Nào Fushiguro đừng khóc nữa, cậu còn phải sống để nhìn thấy mặt trời tỏa sáng đẹp đến nhường nào vào ngày mai chứ.

Có những nỗi nhớ ta phải quên, để cậu có thể bước tiếp những ngày sau nữa.

------

Trong suốt ngày tháng tôi ở bệnh viện, Fushiguro đã chăm sóc tôi thật tốt. Và tất nhiên là anh ấy không chịu đến thăm tôi một lần.

Mặc dù tôi vẫn còn nhiều lúc lơ đễnh và không chịu ăn, nhưng Fushiguro vẫn nhẫn nại chờ hàng giờ liền để có thể đút cháo cho tôi.

"Yuuji, cậu phải ăn thì mới có dinh dưỡng"

Mặc dù tôi vẫn còn nhiều lúc uể oải không muốn ra ngoài, nhưng Fushiguro vẫn bình tĩnh ôm tôi ngồi vào chiếc xe lăn chở tôi đi khắp vườn hoa của bệnh viện.

"Yuuji, nhìn xem, vườn hoa đẹp lắm đúng không"

Mặc dù nhiều lúc, tôi vẫn nghe tiếng cậu ấy khóc hằng đêm, nhưng Fushiguro vẫn tuyệt nhiên không buông tay tôi ra. Đôi tay của cậu ấy lạnh toát, với những tiếng nấc cụt thành tiếng, màn đêm như bao phủ bóng lưng của người con trai gầy gò ấy, che phủ cảm xúc của cậu để cậu có thể tùy ý khóc mà không sợ bị mọi người nhận ra rằng mình là một kẻ yếu đuối đến mức nào.

"Anh sẽ giữ cho em được an toàn."

------

Cậu ấy quả thực rất tốt nhưng tôi không còn cách nào để ở bên cậu ấy nữa.

Tôi đã nhẫn tâm phụ lòng cậu ấy, để cậu ấy ở lại một mình với lời hứa của cậu ấy mãi mãi được khắc lên tấm bia mộ của tôi.

Đến cuối cùng tôi mới nhận ra, tôi luyến tiếc mọi thứ. Tình cảm, người thân và cả cậu ấy nữa. Tôi khao khát tình yêu nhưng chẳng muốn làm phiền cậu ấy, để rồi đến cuối cùng trong cuộc gọi nhỡ của tôi tràn ngập những hơn trăm cuộc điện thoại của Fushiguro.

Tôi gọi cho anh ấy một cuộc, Fushiguro gọi cho tôi cả trăm cuộc. Nhưng tôi mãi mãi chẳng thể cầm lên chiếc điện thoại để bắt máy nữa.

Một lần nữa khi tôi nhìn cậu ấy từ trên xuống, tôi đã khóc, cũng như ngày hôm đó đã mưa. Mặt trời cũng không thể tỏa sáng rực rỡ như lời tôi nói nữa, tôi đã thất hứa, tôi đã nói dối cậu ấy. Tôi chưa bao giờ sống một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống trọn vẹn để rồi khi thấy bóng lưng của cậu ấy ướt đẫm bởi vì cơn mưa rào, tôi bất chợt bật khóc thành tiếng.

"Yuuji?" Cậu ấy ngước lên nhìn tôi. Đây đã là lần thứ 50 cậu ấy gọi tên tôi.

"Tớ yêu cậu, Megumi"

Rồi ngày mai, cậu sẽ không cần phải khóc nữa đâu Fushiguro.

-Bống-

[AllYuuji] Tôi muốn bảo vệ nụ cười của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ