Chương 20 - Nếu anh đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng không tiện chối từ.

49 2 0
                                    

Chờ tất cả tập trung lại, Li vỗ vỗ tay nói.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào chợ mua sắm tự do. Chợ rất rộng, rất lớn nên các bạn chú ý, điện thoại hãy bảo đảm luôn luôn giữ liên lạc, ai đi với ai thì hãy đồng thời quản lý nhau phòng hờ bị lạc nhé!"  Ngừng một chút, Li nói thêm. "Còn một điều nữa là cẩn thận tư trang cá nhân vì ở đây cũng hay có móc túi, trước khi mua nhớ trả giá, ở đây là chợ nên tôi không quản lý hết được. Các bạn có 2 giờ để tự do mua sắm. Okay, giờ mua sắm chính thức bắt đầu!"

Li quả là một người khôn ngoan, khi cần cương sẽ cương, khi cần nhu sẽ nhu. Tỉ như bây giờ, lên tiếng nhấc nhỡ xem như lấy lòng một chút cũng không mất gì. Mà biết đâu... khi kết thúc chuyến đi ông lại được thêm một ít hoa hồng.

Li cùng tất cả mọi người trong đoàn hoà mình vào dòng người đang ra ra vào vào tấp nập. Tuy chợ Grand Bazaar rất lớn, nhưng mỗi người điều có phương tiện liên lạc, các bản chỉ dẫn bằng tiếng Anh hết sức dễ tìm đường, các cửa hàng san sát nối với nhau cũng khó lòng mà đi lạc.

Tiến sâu vào cổng chợ. Không khí sôi động và nhộn nhịp chẳng khác gì một thành phố thu nhỏ, người bán thì mời chào, còn khách du lịch thì check in và tham quan.

Tiêu Chiến ngó quanh, nhắm đến một cửa hàng đồ ngọt phía xa xa bước đến, lấy điện thoại ra chụp biển hiệu gửi vào group chat. Không đầy một phút, tiếng thông báo tin nhắn nổ lên liên tục. Group chat bắt đầu nháo nhào.

*Group chat:

[THANH NIÊN KHOA NHI NGHIÊM TÚC (25)]

[Haci Bekir!!! Chính là nó! Chiến Chiến thân yêu, đến cửa hàng kẹo đó đi! Đến đó vơ vét nào!!!]

[Tớ nghe nói cửa hàng đó là cửa hàng đồ ngọt truyền thống cực kỳ lâu đời và nổi tiếng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ đó!]

[Thân ái ơi! Làm ơn mua cho tớ một ít với~]

[Phải mua điều cho cả đám luôn chứ lị!!]

[Chiến à, nhớ lần trước chế đi Nhật Bản đặc biệt đến đền Kawagoe để mang về cho cưng một cái chuông gió để cầu duyên cho cưng đó. Chế nào có trông mong gì nhiều đâu, nhưng mà hãy nhớ về món quà và tấm lòng của chế nhé cưng~]

[Bớt bớt nói nhảm đê! Không mua gì về làm quà cho mọi người thì đi luôn đi nhé!]

[Chiến Chiến ơi!!!! Êu thương Chiến Chiến nhiều dữ lắm luôn á~~~]

[A Chiến à, đi xa về không thể thiếu quà được đâu đấy!]

[Tớ nhớ Chiến dữ lắm, nhưng mà Chiến mà dìa tay không thì khỏi phải dìa luôn đi nhé~]

[Anh Chiến lớn rồi, đi chơi thì vui rồi, làm sao được thì làm nhé! Iu thương~]

[Đừng có mà mơ mộng nữa, tôi không mua gì cả đâu! Lười cầm lắm, nặng nữa!]

Nhìn từng dòng tin nhắn nhảy liền tù tì không có biểu hiện dừng lại, Tiêu Chiến cảm thấy thật không nói nên lời mà. Tuy là nói phủ phàn như vậy nhưng anh vẫn lựa chọn mỗi một vị một hộp, chẳng mấy chốc đã đầy giỏ, cầm cũng muốn không nỗi nữa rồi.

bjyx -  LAY ĐỘNG NHẸ NHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ