"Chính Quốc, anh làm sao thế? Mấy ngày nay anh rất lạ? "
Hắn không trả lời mà chỉ hôn lung tung trên cổ cậu. Răng nanh cắn đến đau nhói, chảy ít máu xuống, hắn đều liếm sạch. Đến khi Chính Quốc hài lòng mới nhả ra
"Em sẽ rời bỏ tôi sao? "
Hắn dựa đầu vào vai cậu, thủ thỉ bên tai. Thạc Trân cảm giác hắn như mèo nhỏ ngoan ngoãn đang tìm chỗ dựa
"Vì sao lại hỏi cái này? "
Cậu không biết trả lời thế nào . Thật sự cậu rất muốn rời khỏi hắn nhưng tới hắn hỏi cậu lại không nỡ trả lời. Cậu biết cậu chính là mối tình duy nhất của hắn, không nỡ tổn thương hắn
"Không biết, chỉ sợ sau này em sẽ bỏ tôi "
"Ừ, sẽ không bỏ anh"
Không biết vì sao lại nói như vậy. Coi như lỡ miệng đi, cho hắn một cảm giác an toàn. Sau này cũng không chắc hắn còn yêu cậu. Rời đi cũng không quá thức đức lắm
Hắn vùi sâu vào lòng cậu, hưởng thụ mùi hương dây tây quấn quanh chóp mũi. Ghi nhớ sâu lời cậu nói. Đôi mắt hắn trở nên u ám hơn bao giờ hết
"Chính Quốc? Em có thể đi học lại không? "
"Được"
•
Ân Tịch nhìn thấy cậu vào lớp liền mừng như điên chạy ôm lấy cậu như xa cách mấy năm. Thạc Trân ghét bỏ đẩy ra đi về chỗ ngồi
"Hắn cho cậu đi học? "
"Ừ, năn nỉ lắm mới được đấy"
Ân Tịch lấy từ hộp bàn ra một chồng giấy đẩy qua bên cậu, Thạc Trân ngơ ngác không hiểu gì
"Bài tập đấy "
"Ừ, nhiều thật"
•
Chính Quốc đậu xe ngoài cổng trường đợi cậu, thật ra có nhiều bu đông, nhưng do hắn thả tin tức tố mạnh mẽ trấn áp bọn họ không ai dám lại gần
Cậu từ xa thấy hắn liền chạy đến ôm lấy Alpha của mình. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu
"Vui vẻ sao? "
"Anh đến em rất vui vẻ"
Nói xong hôn cái chóc lên môi hắn rồi chui vào xe ngồi. Chính Quốc ngẩn người giây lát cũng lên xe rồi chạy đi
•
"Chính Quốc? Đã trễ rồi sao anh chưa về? "
Cậu gọi điện thoại cho hắn, thật là đã khuya rồi còn đi đâu không biết?
"Tôi đi uống rượu với đối tác, chờ tôi,đang trên đường về"
"Ừ, lái xe cẩn thận "
Cậu đi vào bếp pha cho hắn ly chanh nóng giải rượu. Quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên cậu pha đồ giải rượu cho hắn.Bởi chưa có lần nào hắn trong bộ dạng say xỉn về nhà
Thạc Trân chạy đến đỡ hắn về phòng, người hắn nồng nặc mùi rượu cậu rất ghét mùi này. Đẩy hắn xuống giường, cởi bớt đồ ra cho hắn thoải mái. Chính Quốc bắt lấy tay cậu kéo người xuống
"Thạc Trân tôi yêu em"
"Ừ, em biết, anh mau buông em ra"
Đột nhiên hắn nổi giận đè cả người cậu xuống dưới. Bàn tay không yên phận sờ soạng lên vòng eo thon gọn của cậu
"Đừng.. Anh say rồi, buông em ra"
"Buông em để em rời đi sao? "
"Anh nói nhảm cái gì? Không buông là em giận anh đó"
Hắn lười nói cuối người xuống hôn lấy đôi môi hồng nhạt của cậu. Môi lưỡi quấn quýt vào nhau. Thạc Trân điên cuồng giãy dụa đẩy tên to con kia ra
"Dừng lại.. Ah.. Chính Quốc.. Em xin anh.. Dừng lại"
"Đêm nay em phải thuộc về tôi"
Hắn lật cậu nằm sấp , đồ đã được cởi từ bao giờ. Hậu huyệt được tiếp xúc với dương vật to lớn bắt đầu co thắt. Chính Quốc một bên cắn tuyến thể một bên đưa dương vật sâu vào trong. Nỗi đau không có gì có thể nói hết
Cậu cố gắng né tránh càng nhận sự đau đớn gấp bội
"Đừng đánh dấu... Ah.. Ưm... Xin anh..."
Cậu vừa khóc vừa nói, nỗi đau khiến cậu không ngừng gào thóc. Đau quá!!
"Hừ! "
Hắn gầm gừ một tiếng, răng nanh ghim sâu vào trong bước đầu cho việc đánh dấu. Chính Quốc điên cuồng luân động. Hắn tiến sâu vào trong, cậu cảm giác nơi đó đột nhiên đau đớn
Cậu hiểu ra hắn chính là...
"Đừng xin anh... Đừng mà!! "
Chính Quốc chính thức mở kết, lỗ nhỏ của cậu bao bọc hết không có giọt nào lọt ra ngoài. Tinh trùng của Alpha rất mạnh, đã mở kết khả năng mang thai rất cao
"Em cuối cùng cũng không thể rời xa tôi"
"Tôi hận anh, Chính Quốc"
Chính Quốc nắm lấy mười ngón tay của cậu đan vào nhau , thân dưới thúc mạnh vào trong, làm Thạc Trân khóc nấc lên
"Em cứ hận , bởi vì em hận sẽ nhớ mãi lấy tôi"
END