7 - Tôi sẽ gặp lại cô chứ?

259 28 0
                                    

Lisa's POV:

"Jennie, Jennie Kim"


-- Flashback --

Cô đang chơi piano vào buổi chiều, không có gì khác để làm hết. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, nhưng hôm nay cô quyết định sẽ làm gì đó để làm bản thân phân phân tâm. Kí ức ùa về và cô nhớ về cái hồ cùng cô gái ở đó.

Cô quyết định đi dạo một lát.

"Cô sẽ ra ngoài à, cô chủ? Cô muốn tôi chuẩn bị xe không?", Colin hỏi cô.

Colin là tài xế riêng của gia đình cô, người đã phục vụ từ rất lâu rồi. Chú luôn ở bên cô. Kể cả khi cô nói mình sẽ rời Thái Lan và chú có thể ở lại nhà cũ của cô để trông coi nó mà vẫn được trả lương đều đặn, chú nói rằng mình đã hứa với ba cô rằng cô đi đâu thì chú sẽ đi đó, bên cạnh cô tới cuối cùng. Và chú chưa bao giờ thất bại trong việc đó. Cô rất quý chú vì điều đó.

"Không ạ, cháu chỉ đi dạo một tí thôi. Và Colin này, cháu đã nói chú có thể gọi cháu là Lisa mà."

"Okay Lisa, đi cẩn thận đó."

Cô gật đồi rồi rời khỏi nhà. Đi được vài phút thì cô quyết định đi về phía chiếc hồ. Ở đó rất tuyệt, không một tiếng ồn nào. Cô ngồi trên rìa một bến tàu nhỏ và thư giãn. 

Cô không biết mình đã ở đó bao lâu nhưng một mùi hương ngọt ngào thoảng qua và trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Chính là người đã tới đây hôm qua. 

-- hết flashback --


 Tay cô ấy thật mềm. Lúc tay cô chạm tay nàng thì như có một luồng điện truyền khắp cả cơ thể cô vậy. 

Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như vậy.

"Cô có thường tới đây không?", nàng hỏi.

"Không, đây là lần thứ hai tôi đến đây. Mới hôm qua tôi phát hiện ra nơi này, cô thì sao?"

"Tôi đã thấy chỗ này vài lần lúc tôi còn nhỏ xíu á, nhưng sau đó thì họ xây con đường chính và thế là tôi không còn đi ngang đây nữa. Cho tới hôm qua, có một tai nạn giao thông trên đường chính nên tôi không còn cách nào khác và phải đi con đường này.", nàng đáp.

Cô không biết nói gì tiếp theo. Cô không giỏi lắm ở khoản giao lưu với mọi người.

"Còn cô, làm gì ở đây vậy?", nàng hỏi trong khi nhìn cô chằm chằm.

"Cô- Tôi sống gần đây.", cô trở nên bối rối bởi ánh mắt đó.


----------

Jennie's POV:

Nàng biết quanh đây không có căn nhà nào cả và hôm qua cô cũng không thấy căn nhà nào hết. Ở đây rất vắng vẻ, nàng không nghĩ có ai sẽ muốn sống ở nơi như thế này. 

Jennie nghĩ rằng Lisa đã nhận ra sự khó tin của nàng nên cô nhanh chóng nói thêm.

"Tôi sống ở giữa khu rừng. Trong một ngôi nhà."

Kì lạ thật, sao cô ấy lại sống ở trong rừng khi mà cô ấy có thể sống ở bìa rừng, nơi có nhiều người sinh sống hơn nhi? Đổi lại là nàng thì chắc nàng đã khóc thét lên rồi.

Còn đang phân vân không biết đáp lại như thế nào thì trên vai nàng ướt một mảng. Nàng nhìn lên và đúng vậy, sắp mưa cmnr.

"Cô nên đi về nhà đi, trời sẽ mưa và cô có thể bị cảm đấy", cô dặn dò nàng rồi đi sượt qua nàng. Nàng không biết tại sao nhưng tay lại nhanh chóng chộp lấy tay áo của cô.

Cô quay người lại và chờ nàng nói gì đó.

"Tôi sẽ gặp lại cô chứ?", nàng hỏi, trên mặt thoáng một phiếm hồng. Nhưng nàng không hối hận vì điều đó, nàng muốn gặp lại cô lần nữa.

Nàng đứng chờ và không một câu trả lời nào được đưa ra. Nàng quyết định buông tay và để cô đi. Nàng tưởng cô sẽ đi nhưng cô lại trưng ra nụ cười nửa miệng và lên tiếng.

"Tôi sẽ tới đây vào mỗi ba giờ chiều và tôi không biết cô như thế nào nhưng tôi sẽ ở đây."

Tâm tình như vui lên hẳn sau khi nghe cô nói vậy, nàng quyết định sẽ về nhà nhưng trước khi đi, nàng hôn một cái nhẹ lên má cô rồi lập tức bỏ đi không ngoái đầu lại.

Sau khi lên xe, nàng nhìn về phía bến tàu và thấy Lisa vẫn đứng đó bất động, mắt hướng về phía nàng. Nàng vẫy tay tạm biệt và cô cũng vẫy tay đáp lại. Nàng khởi động xe và rời đi trong hạnh phúc.

Về đến nhà thì không có ai, chỉ có tờ note từ dì nàng bảo rằng dì đã tới siêu thị để mua đồ nấu bữa tối.

Nàng chạy ù lên phòng, ngắm nhìn mưa và trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay.

Nàng chỉ nghĩ đến Lisa Manoban.



Somewhere lost in the dark // transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ