C.17

740 76 4
                                    

Sủng cậu là nhiệm vụ của tớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sủng cậu là nhiệm vụ của tớ...

Hắc hắc Hạ Tuấn Lâm sinh nhật vui vẻ, tuổi mới hạnh phúc. Sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tốt nhất là có sức mạnh đánh bay hết mấy con Fan tư sinh kia thì càng tốt. Còn nữa, càng lớn càng đẹp.

. . . . . . . . . . .

Hạ Tuấn Lâm cắn răng run cầm cập đứng trên nóc nhà, bên cạnh là Tô Tân Hạo mặt lạnh quan sát.

“ Tiểu Tô, không lạnh sao?”

Tô Tân Hạo lắc đầu “ Không ạ, em sinh ở vùng lạnh nên chịu lạng rất giỏi ”

Hạ Tuấn Lâm à một tiếng, đem hai tay chà sát lại với nhau.

“ Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì?”

“ Quan sát, Đinh ca nói không muốn để anh chiến đấu ”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tô Tân Hạo mặt lạnh nói ra từng chữ, thầm nghĩ người này tính cách sẽ rất khô khan nha, như vậy rất khó kiếm người yêu đi.

“ Nhưng đứng trên này cũng chán lắm chứ bộ?”

Tô Tân Hạo không đáp lời, nghe theo Đinh Trình Hâm ở lại quan sát Hạ Tuấn Lâm sợ y một phút rảnh rỗi sẽ nhảy xuống tham chiến. Không sợ Hạ Tuấn Lâm không thắng mà chỉ sợ Hạ Tuấn Lâm bị thương.

“ Anh có thể chờ một lát, đợi tín hiệu cùng xuống ”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu ngồi xuống nhìn trời. Trời hôm nay đen, rất đen nhưng nó lại là điểm nhấn cho những ngôi sao kia, làm nền cho nó toả sáng.

“ Có thể hái sao không?”

Tô Tân Hạo lắc đầu “ Không thể, những ngôi sao anh nhìn thấy chỉ là những mảnh thiên thạch bên ngoài vũ trụ thôi ”

“ Nhưng Tam gia nói nó là linh hồn người hoá thành ”

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc thoáng nét buồn làm Tô Tân Hạo luống cuống. Y nói sai cái gì sao?

“ Vậy được, nó là linh hồn hoá thành ” vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm liền vui vẻ trở lại. Tô Tân Hạo cười thầm nghĩ người anh trai này vô cùng trẻ con.

Tín hiệu phóng lên, Tô Tân Hạo lay Hạ Tuấn Lâm “ Tới rồi, chúng ta cùng..... ”

Chưa đợi Tô Tân Hạo nói xong, Hạ Tuấn Lâm đã hoá thỏ nhảy lên các toà nhà rồi đáp đất “ Còn không mau đi ”

Đến nơi, vẻ ngoài thì nhìn rất bình thường nhưng bên trong mới thực sự là ác liệt. Máu me tanh tưởi nhớp nháp bắn dính lên tường, lên bàn, lên các vật dụng. Đầu, chân, tay mỗi nơi mỗi chỗ. Hạ Tuấn Lâm bước vào bịt mũi nén lại cơn quặn đau trong dạ dày “ Lần sau các anh có thể nhẹ nhàng một chút không?”

[ TNT ] Nắm Tay NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ