Năm Thuận An thứ 14, Hoàng Đế mới của nhà Đại Chu lên ngôi, năm Trường Bình thứ nhất bắt đầu.
Vị hoàng đề mới có ý định kết bạn tốt với bộ tộc du mục ở Nam Lạc (Nán yuè), nên đã thành hôn với một vị công chúa của bộ tộc này.
Thuế đối với thương nhân biên giới đều được giảm tới mưu tối thiểu, trao đổi thương mại được thực hiện tích cực. Vào năm Trường Bình thứ 6, bộ tộc Nam Lạc để củng cố việc liên minh đã gửi Hoàng tử duy nhất của mình đến Đại Chu để học tập.
Việc tiếp đón các sứ thần từ trước đến nay đều được giao cho đền Hongzhong phụ trách, tuy nhiên lần này, việc tiếp đón lại được giao cho phủ Thái Sư.
Sau khi nghe lão thái giám đọc chiếu chỉ của hoàng đế, trong lòng Trương Gia Nguyên nổi lên sự hiếu kỳ.
Hắn sớm đã nghe Thái phó ở Học viện nói về vị tiểu Hoàng tử của Nam Lạc này, y từ nhỏ đã rất thông minh, cưỡi ngựa bắn cung đều rất giỏi. 13 tuổi y đã có thể một mình cầm quân chinh chiến sa trường.
Hắn phải theo phụ thân để tận mắt chứng kiến vị Hoàng tử thảo nguyên được Thái phó nghiêm khắc chấp thuận là người như thế nào.
Hai ngày sau, tiểu Hoàng tử Nam cùng với các sứ giả và đội hộ vệ của mình tiến vào cổng thành Đại Chu.
Thái Sư Trương Vinh Nghị dẫn đầu đoàn người đích thân tới chào đón họ tại cổng thành.
Trương Gia Nguyên vừa nhìn liền thấy vị thiếu niên tóc nâu dẫn đầu đoàn sứ giả ngồi trên lưng ngựa, đậu trên vai y có một con chim ưng lông ngắn màu bạc, đôi mắt của nó chứa đầy sự kiêu ngạo.
Y mặc một chiếc áo choàng dài tay hẹp với cổ tròn màu xanh nước biển, tóc được bện và viền trán được đính những hạt cườm màu đỏ. Vị tiểu Hoàng tử này thật đẹp, thật khiến người ta chói mắt .
"Chết tiệt! Đây là tiểu Hoàng tử? Nhìn cũng quá là đẹp rồi đi!" Trương Gia Nguyên nghĩ tới khuôn mặt của y.
Nhìn thấy khuôn mặt sáng ngời kia, lần đầu tiên Thế tử 17 tuổi của Thái sư phủ cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng nấp sau lưng phụ thân hắn.
------Đây là giải phân cách --------
Đã rất lâu kể từ lần chạm mặt đó của hai người, phụ thân của hắn không cho phép hắn tới làm phiền đoàn sứ thần của Nam Lạc. Điều này khiến Trương Gia Nguyên không thể nhìn thấy tiểu hoàng tử mà hắn nghĩ đến làm cho hắn buồn bã trong một khoảng thời gian dài.
Thái Phó đang giảng bài thao thao bất tuyệt bên trên, nhưng tuyệt nhiên không đả động được tới hắn, lúc này trong đầu hắn chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của vị tiểu Hoàng tử kia thôi.
“ Nguyên ca, huynh đang nhớ tới vị cô nương nào a?”
Bạch Mị ngồi kế bên đột nhiên ném một cục giấy qua gây sự với hắn. Trương Gia Nguyên lại không có chút khó chịu nào, chỉ trầm giọng nói: “Không có gì"
“Sao có thể? Mặt huynh đầy vẻ si tình, làm sao có thể thoát khỏi mắt của ta nha!”
Bạch Mị trợn tròn mắt tra hỏi : “ Cô nương nhi nào có thể lọt vào mắt xanh của Nguyên ca đây?”
Trương Gia Nguyên đang muốn nói gì đó, thì đúng lúc này Thái phó bước đến chỗ hắn.
--- Mị mới trans tới đây nhưng vì hôm nay hai đứa có nhiều hint quá nên đăng luôn nhá. Truyện tác giả mới viết được 2 phần thôi, cũng không có tag gì, nên không biết là SE hay HE đâu nhe.--------
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic: [Vũ Ngôn Gia] 归乐 <Trở về>
FanfictionAuthor :苏格拉底说他心里也没有底 Edit : Tiêu Âm Truyện mình trans hoàn toàn bằng cc dịch, có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Truyện được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup