Tên gốc: 黏人狗狗 (Dính người cẩu cẩu)
Nguồn: https://mu535.lofter.com/
* Đoản văn về chuyện 🐠 sau khi ghen trở nên dính người
Gần đây Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ thay đổi, đột nhiên bắt đầu dính người.
Trước kia tách nhau ra cả một giờ đều chẳng nhắn tin gì cho nhau, bây giờ thì chỉ cần tách ra nửa giây thôi, âm báo tin nhắn đã leng keng không ngừng.
Lúc này, Lưu Vũ mới vừa rửa mặt xong, đến phòng bếp chuẩn bị kiếm cái gì đó lót dạ, thì giọng Châu Kha Vũ đã vang lên từ lầu hai ngay lập tức.
"Lưu Vũ? Lưu Vũ?"
"Ở phòng bếp."
Lưu Vũ vừa tìm đồ ăn vừa lớn tiếng trả lời.
Bá Viễn đang ở bên cạnh làm bữa sáng, nghe tiếng hỏi, "Sao dạo này Châu Kha Vũ dính em chặt thế?"
"Em cũng không biết." Lưu Vũ cắn một lát bánh mỳ nướng, nhún vai.
Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã xuất hiện ở cửa.
Đầu tóc bù xù, hai mắt còn díp lại vì ngái ngủ, áo ngủ cũng chưa kịp thay, bộ dạng đúng chuẩn lôi thôi nhếch nhác mới vừa ngủ dậy.
Là một người mắc bệnh "ung thư" sạch sẽ thời kì cuối, Lưu Vũ nhìn bộ dạng ấy không chịu được, nhét nửa lát bánh mỳ đang gặm dở vào tay Châu Kha Vũ, cậu kiễng chân, dùng tay chải vuốt đầu tóc cho Châu Kha Vũ.
"Sao lại chưa rửa mặ đã xuống rồi, tìm anh có việc gì gấp nào?"
Lưu Vũ miệng quở trách, tay vẫn tiếp tục chỉnh tóc cho Châu Kha Vũ.
"Không." Châu Kha Vũ híp mắt lại đầy hưởng thụ, đồng thời còn tri kỷ cong lưng xuống.
Lúc liếc thấy sữa bò bị Lưu Vũ để trên bàn, miệng còn thiếu nợ lên tiếng, "Anh uống nhiều sữa bò như thế mà sao vẫn không cao nhỉ?"
Bầu không khí ấm áp nháy mắt bị phá vỡ, bàn tay đang chỉnh lý tóc của Lưu Vũ ngay lập tức tặng cho Châu Kha Vũ một phát vào đầu. Nhưng đánh nhẹ hều, thành ra Châu Kha Vũ thấy càng giống như là đánh yêu.
Bá Viễn đứng bên cạnh thật sự chịu không nổi bầu không khí hường phấn của đôi trẻ, bất mãn mà mở miệng than phiền, "Tán tỉnh yêu đương thì về phòng, đừng cản trở anh mày nấu bữa sáng."
Châu Kha Vũ nghe vậy kéo tay Lưu Vũ đi lên lầu.
Lưu Vũ đã thay quần áo xong xuôi, ngồi bên mép giường yên lặng ngắm nghía di động, nghĩ đến những ngày gần đây Châu Kha Vũ dính người một cách bất thường, liền quay về phướng toilet hỏi.
"Em có cảm thấy dạo này em rất dính anh không?"
"Có sao?" Châu Kha Vũ ngậm bàn chải đánh răng lúng búng hỏi lại.
"Em nói xem?" không biết Lưu Vũ đã đi tới cạnh cửa từ lúc nào, cậu tựa lên khung cửa vừa gặm nốt lát bánh mỳ vừa xòe tay đếm đủ loại sự tích dính người.
"Khi anh đi chơi cùng Tiểu Cửu, em đã gọi điện thoại ít nhất năm lần, cứ cách 10 phút lại gửi một tin nhắn. Ở phòng luyện tập thì anh đi đâu em cũng theo đến đấy, anh đi WC thôi em cũng liên tục hỏi staff anh đi đâu. Thế này còn không phải dính người à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Phong Châu Vũ [Tập hợp các truyện ngắn] [Edit]
FanfictionTập hợp các truyện ngắn từ nhiều tác giả trên Lofter