Chương 3

407 25 0
                                    

Khi nghe tiếng ừ nhẹ đó của Á Hiên không hiểu sao Lưu Diệu Văn thấy lâng lâng, có gì đó trong trái tim hắn như được lấp đầy, hắn cảm thấy mình như có được món trân bảo trên tay, chỉ là sao dễ dàng quá, như nó có sẵn ở trên tay hắn vậy, rồi hắn bỗng có cảm giác không cam lòng khi nhìn qua cửa kính khi thấy gái với trai đi cùng với nhau.

Còn cậu với hắn, trai với trai làm sao đi trên đường, hắn bắt đầu lo cho tương lai.

Rồi, hắn tự dưng cảm thấy hơi oán Tống Á Hiên , tại sao cậu ta sinh ra không phải là nữ, rõ ràng cậu ta giống nữ như thế. Lưu Diệu Văn dần dần chuyển sang tự oán chính mình, hoài nghi bản thân, tại sao hắn lại thích đàn ông?

Thích đàn ông là biến thái là kinh tởm, lẽ nào cả đời hắn chỉ có thể gắn với cái lỗ đàn ông sao?, nghĩ thôi hắn thấy tởm rồi. Hắn vô thức chối bỏ, thậm chí trong hắn còn ẩn ẩn hi vọng rằng, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ hết mê muội Tống Á Hiên chăng?

Nghĩ như vậy cho nên đôi khi hắn lơ đãng tổn thương Á Hiên , tổn thương cậu bằng những ánh mắt cự tuyệt của hắn. Lòng Á Hiên như có con dao cứa vào, như có một âm thanh gọi mãi, hành đêm hàng đêm tra tấn cậu, nhắc nhở cậu rằng:

"Mày tiện lắm Tống Á Hiên à, vì sao mày không buông tay?"

Á Hiên không nhớ trong mơ mình biểu tình như thế nào nhưng cậu nhớ lời của mình nói:

"Bởi vì đó là mệnh lệnh của anh ấy, anh ấy yêu cầu chơi đùa với tôi."

Rồi cậu bừng tĩnh, nhìn người còn đang ngủ trên giường, cậu vuốt ve gương mặt hắn, kỳ thực có một lời cậu luôn muốn nói với Lưu Diệu Văn , nếu không muốn làm thì đừng làm, cậu chưa bao giờ đòi hỏi việc đó...Huống hồ cậu cũng là đàn ông, có tự tôn đàn ông, dù là *** cậu cũng không muốn nằm dưới, cậu không yếu hơn ai cả, cho dù đó là thiếu gia của cậu.

Nhưng cậu không nói lên lời cự tuyệt, bởi cậu nhìn nét mặt hưng phấn của hắn, bởi cậu thấy hắn vui vẻ, thích thú. Không thể nào mở lời cự tuyệt cũng không thể nào nói hắn nằm dưới, bởi hắn là thiếu gia, bởi nằm dưới đau lắm, đau như xé rách nửa người.

Cậu oán hận không? Có đôi lúc cậu cũng sẽ oán hận, hận Lưu Diệu Văn , thậm chí ghê tởm hắn, hắn ngại cậu dơ, cậu không ngại sao, ít nhất cậu còn là trai tân, hắn lại là dưa qua tay bao người. Hắn có biết sau khi hắn rời đi cậu đã nôn ọe mấy lần chưa?

Hắn có biết cậu vì thế mà phát sốt chưa? Hắn không hề biết, Lưu Diệu Văn một thiếu gia bị chiều hư, chưa bao giờ biết điều đó. Hắn chưa bao giờ đủ tư cách là một người tình, nói chi đến người yêu.

Nếu hắn không phải Lưu Diệu Văn , Tống Á Hiên nghĩ... hắn có một trăm cái mạng cũng không để cậu giết. Nhưng hắn là Lưu Diệu Văn , là Lưu Diệu Văn đã cứu cậu, đưa cậu rời đi cô nhi viện cho cậu cuộc sống mới.

Cho nên Tống Á Hiên tình nguyện dành tất cả kiên nhẫn cùng bao dung của cả cuộc đời cậu dành cho hắn. Cậu kiên nhẫn chờ, chờ khi Lưu Diệu Văn trưởng thàn hơn.

Chính là chờ mãi Lưu Diệu Văn vẫn không hề khôn ra chút nào, từng chút một giẫm vào giới hạn của cậu, từng chút một vì sự ích kỷ của bản thân mà hạ nhục cậu.

Hắn vì mình ước ao Á Hiên là nữ nên không thiếu lần bắt Á Hiên giả gái, mặc đồ nữ hầu, thỏ trắng đeo tóc giả, dùng ngôn ngữ hạ nhục cậu, nhiều lúc còn không cho cậu dùng thứ giữa chân dùng nút buột thắt lại hắn cho rằng đó là tình thú lại không biết với Á Hiên đó là tận cùng nhục nhã, cậu cắn răng, cảm thấy trái tim mình đau đớn.

Nhưng cậu vẫn nhịn!

Nhưng càng ngày càng quá mức có đôi khi Lưu Diệu Văn sẽ bắt Á Hiên chơi SM, dĩ nhiên Lưu Diệu Văn chúa sợ đau không thể nào là M được , người M là Á Hiên .

Á Hiên trên người ngày càng có nhiều vết xanh xanh tím tím, gương mặt vốn đã gầy ngay càng gầy hơn, nhưng cũng chưa bao giờ oán trách.

Mỗi khi hắn đi đâu về khuya cũng chưa từng can thiệp vào, biết bổn phận của mình. Nấu cơm cũng rất ngon, thậm chí pha nước nóng cũng vừa đến nói chung không chỗ nào chê. có ngày hắn nghĩ hắn chỉ cần nằm trên giường liền có thể áo đến tay, quần đến chân, đồ ăn đến miệng căn bản không cần động đến một ngón tay.

Mà tiền cũng là Tống Á Hiên kiếm, hắn chỉ cần tiêu là được, nhưng đừng hiểu lầm không phải hắn không thể kiếm tiền, chỉ là hắn không muốn tiền của Tống Á Hiên bị người khác xài mà thôi, mà để đó cũng không có ai xài để đó cũng mốc hắn chính là xài giùm.

Càng sống với Á Hiên hắn càng cảm thấy cuộc sống này sướng như tiên vậy, mà chuyện giường chiếu vì Tống Á Hiên phối hợp cũng trên cả toẹt vời. Hắn cảm thấy thỏa mãn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Hắn cảm thấy có lẽ cả đời cũng sẽ như vậy, Tống Á Hiên sẽ ở đằng sau hầu hạ hắn, mãi mãi trung thành với hắn, và khi hắn già đi, tóc cậu cũng sẽ bạc giống hắn, hai người sẽ cùng nhau chung một ngôi mộ.

Bỗng nhiên hắn hiểu chút gì là yêu? Hắn nghĩ mình sẽ đối xử với Á Hiên tốt hơn. Chỉ là hắn không hề biết hắn từng bước giẫm đạp lên giới hạn của Á Hiên , Á Hiên đối với hắn gần như là thất vọng rồi, cậu từ từ che giấu lại trái tim, đem một vách tường ngăn cách với Lưu Diệu Văn .

Đem chính mình bọc tới kỹ, đem chính mình trở thành một người hoàn mỹ, một máy móc không tình cảm, chỉ là Lưu Diệu Văn không hề biết. Hắn vẫn tiếp tục lấn tới.

Hắn tung tăng đi mua bánh kem dâu, đây là một trong những món hiếm hoi hắn biết Á Hiên thích chỉ là khi vừa tới cửa, hắn thấy Á Hiên đang đứng cùng một người đàn ông cười với người đó , cả hai còn vác vai nhau!!!

Hắn lao cả người tới, hất cả nguyên cái bánh kem lên người Á Hiên , mặt cậu tức thời trắng bệt, môi nở một nụ cười lạnh.

(Chuyển Ver / Văn-Hiên) Truyện Ngắn : Khi Em Phục Tùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ