8

3.8K 281 22
                                    


"Mẫn em nín đi sao vậy "

" Anh Quốc.....hic....hic....."

" Sao vậy em anh đây, nín đi, ai chọc em khóc, hửm"

Tay vuốt lưng, tay xoa đầu thấy anh em liền nhào vào lòng, người lớn hơn cũng không khỏi xót xa khi người trong lòng run lên từng hồi. Gở được em ra khỏi ngực, gương mặt mếu máo nấc từng đợt cái mũi đôi mắt cũng đỏ hết cả lên, em ở nhà có ai mà không thương yêu sao lại khóc tới thế này, cũng là lần đầu anh thấy Mẫn khóc đáng thương như vậy có hơi bất ngờ, nhưng tay vẫn thành thục lau từng giọt nước mắt.

" Ngoan nói anh nghe sao em khóc "

" Anh Tuấn....hức....anh Tuấn nói anh bỏ em đi lên trường học lại, anh đi không nói với em.....hic......Mẫn chờ trưa giờ anh cũng không về.......hic..."

" Anh không có bỏ Mẫn, anh đi công chiện thiệt mà, lúc trưa em chuẩn bị ngủ anh có nói nhớ hôn "

" Dạ...."

" Được rồi, rồi, nín đi vô nhà với anh, anh có chuyện muốn nói với Mẫn "

" Dạ "

Cơm trưa cơm chiều không ăn một hột, em đứng lên liền không vững mà ngã ra sau, anh kịp tay giữ được cũng tiện tay bồng em vào nhà, em mệt lắm nên không để ý nữa gục mặt vào cổ anh thút thít đến khi vào tận phòng mới thôi. Bà cũng đi vào nhà bỏ lại thăng con mình với Nam Tuấn vẫn còn đang hì hụt ngoài sân, thấy đồ đạc không ai xách dô bà quay qua hét cái người làm ra chuyện này biểu đem vào nhà, cậu hai với bà đi bỏ lại Nam Tuấn hì hụt mang vác.

Về đến phòng đóng cửa, anh nhẹ nhàng để em xuống giường mình, nhìn con mèo con đang sụt sùi cố nín khóc đang chuyển sang mắc cỡ trước mặt, làm lòng không khỏi xao xuyến, khóc cũng đẹp thế này sao.

" Anh hỏi nè "

" Dạ "

" Mẫn sợ anh bỏ Mẫn đi hả "

" Dạ em...."

" Có hong "

" Dạ có"

" Sao Mẫn sợ "

" Em...."

" Mẫn nói đi, ở đây có anh với Mẫn hà, không có ai nữa hết Mẫn đừng có sợ, ha"

Ngồi cái tư thế này người khác mà thấy có muốn họ nghĩ khác cũng không được, em Mẫn thì khoanh chân hai tay nắm vạt áo, anh thì anh chân vòng quanh em. Không có một kẻ hở nào, làm con người ta ngại hết chỗ nói.

" Anh Quốc lúc nào cũng dặn Mẫn luôn ở cạnh anh, đi đâu cũng phải nói, có gì cũng phải kể cho anh nghe mà mấy nay anh đi đâu đi quài hà, em hỏi anh cũng dấu....."

" Rồi sao nữa em nói đi....."

Mặc dù câu trả lời không liên quan gì đến câu anh hỏi nhưng người ta là đang bày tỏ nên anh thích lắm. Dịu dàng đến thế là cùng, chưa ai được anh đối xử ôn nhu mà trân trọng như vậy, gạt giọt nước mắt còn đọng nơi mi mắt Mẫn mà êm dịu hỏi khẽ.

" Anh hôm nay cũng vậy, đi còn lâu hơn mấy lần trước, Mẫn chờ anh về mà quài hỏng thấy anh đâu, cậu Tuấn nói anh đi lên trường, em...em sợ em không nghe lời anh bỏ em đi, em không ngoan anh bỏ em đi. "

CẬU ÚT ƠI!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ