oneshot - 5,1k words.

436 59 0
                                    

"...đây là bản tin dự báo thời tiết ở khu vực Bắc Kinh ngày...

...khả năng cao có mưa lớn trên hầu hết tuyến đường vào lúc chiều tối, khuyến khích mọi người trở về nhà sớm sau giờ làm để hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài do thời tiết xấu...

...và ngay bây giờ là vài phút quảng cáo trước khi quay trở lại với bảng tin——"

trong một căn phòng nhỏ, tiếng tivi nhỏ đến mức gần như thì thào đang lộn xộn va vào những tiếng thở khe khẽ, rồi cuộn theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kĩ. giọng nói ngọt ngào mà từ tính của biên tập viên còn chưa kịp dứt, người trong phòng đã cầm điều khiển tắt hẳn đi, tựa như chẳng chút hứng thú. chút ánh sáng duy nhất trong căn phòng dường như đã tàn lụi. người thanh niên nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, đưa tay kéo rèm cửa, những tia sáng chẳng mấy chốc đã ùa vào ngập tràn một góc căn phòng. người thanh niên khẽ nheo mắt, đuôi mắt đọng lại những giọt nước mắt, chỉ trực trào ra. cậu chỉ lẳng lặng đứng đó, thích nghi dần với thứ ánh sáng mạnh mẽ lâu ngày chưa được tiếp xúc, rồi vươn tay khẽ gạt đi những ướt át nơi khoé mắt. ánh nắng hè gay gắt nhưng cũng ấm áp lạ, làm bốc hơi đi những nỗi muộn phiền ngơ ngác, xoa dịu những mệt mỏi tuyệt vọng nơi cậu. nhưng chẳng được bao lâu, khuôn mặt mới thư thả của cậu chàng đã lập tức tái mét, cả người cậu run rẩy như đang chịu một cơn rét lạnh căm căm. cậu thở hổn hển, vội đưa tay lên bịt miệng lại nhưng không ngăn được cơn ho sặc sụa. cậu vừa ho vừa nôn khan, những cánh hoa đỏ tươi như màu máu phủ đầy hai bàn tay rồi rơi lả tả xuống đất. cổ họng cậu vừa đau vừa ngứa, nghẹn ứ lại bởi những cánh hoa, lồng ngực như bị rút cạn dưỡng khí. cậu cuộn mình lại dưới đất, hít thở từng chút một, hổn hển nhưng lại chẳng thể nói một chữ nào. cơn đau kéo đến bất ngờ khiến cậu chẳng thể chống đỡ nổi, mặt cậu cắt không còn giọt máu, nước mắt vương vãi trên gò má, trên sống mũi, rồi lăn tăn trên cả từng cánh hoa.

"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên!!"

tiếng đập cửa dồn dập và giọng nói của Phó Tư Siêu vang trong màng nhĩ, kéo cậu ra khỏi cơn đau day dứt.

"sao thế anh?"

Trương Gia Nguyên vội đáp lời, rồi cũng tự giật mình bởi chất giọng khàn đặc ấy của bản thân mình.

"anh nghe thấy em ho, có sao không? giọng em sao thế, có cần đi bệnh viện không? bệnh trở nặng phải nhớ báo anh đấy, nghe chưa?"

cậu vừa dứt lời đã nghe thấy giọng nói lo lắng của anh Siêu với dồn dập những câu hỏi mà cậu chẳng biết trả lời từ đâu.

"em không sao. nãy em có uống nước mà không cẩn thận bị sặc, giờ cổ họng rát lắm nè~"

Trương Gia Nguyên cố cho giọng nói mình trở lại như bình thường, cố cho anh cậu không phải lo lắng, cố cho chính mình bình tĩnh lại.

"được rồi, có gì phải gọi điện ngay cho anh đấy. cơm chiều anh làm rồi, anh để dưới bàn, lát em xuống ăn thì nhớ cho vào lò vi sóng hâm lại nha. anh có chút việc ở công ty cần đi ngay, tối muộn mới về, có gì thì nhớ gọi cho anh. không cần phần cơm anh, nếu em còn đói thì gọi cho anh, biết chưa?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yzl ; efímeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ