hoa nở và tàn.

662 69 11
                                    

"Kim Chaewon! Em làm gì vậy? Ăn dưa thì phải tập trung vào chứ, hạt bị em nhai nuốt hết rồi kìa. Coi chừng nó nảy mầm rồi mọc thành cây, nở hoa ngay trong bụng đấy."

"Không sao đâu unnie. Tỉ lệ 1 trên 1 triệu người mà."

"Hửm?"

Eunbi quay lại nhìn đứa em cùng nhóm của mình sau câu nói khó hiểu kia. Nhưng Chaewon không đáp gì, cậu đứng dậy dọn dẹp đĩa dưa hấu vừa được mình ăn ngon lành rồi lách qua người Eunbi mà rời khỏi phòng bếp. Trong một khắc, Eunbi trông thấy đáy mắt Chaewon khẽ run lên, tưởng chừng như sắp vỡ vụn.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Chaewon nhìn thấy Yujin đang ngồi bệt dưới đất, vò đầu bứt tóc bên cạnh đống đề cương toán và Minju đang cố gắng giảng lại một lần nữa cho em.

"Uống chút gì không Minju?"

"Dạ?" Minju giật mình ngẩng đầu khi nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, cô lập tức bắt gặp gương mặt phóng đại của Chaewon đang ngồi trên ghế sofa ngay sau lưng mình.

"Nước ép dưa hấu nhé?"

"Vâng."

"Unnie! Em nữa em nữa!"

Yujin lập tức quăng cây bút chì trên tay xuống bàn, hai chân hai tay giãy nảy cả lên, đôi mắt háo hức hẳn lên khi nghe thấy bốn chữ 'nước ép dưa hấu'. Chaewon phì cười vì độ đáng yêu và nghịch ngợm của Yujin. Cậu bất giác đưa tay xoa đầu em trước khi đứng dậy và trở lại phòng bếp.

"Unnie uống nước ép dưa hấu không?" Chaewon hỏi khi thấy Eunbi vẫn đang ngồi ở bàn ăn.

"Thôi khỏi, chị có Sprite rồi."

Eunbi giơ lon nước màu xanh lên rồi hào hứng mở "tách" một cái, uống ừng ực như lâu lắm rồi mới được thử lại hương vị ấy. Chaewon gật đầu tỏ ý hiểu, nhanh chóng lấy ra từ tủ lạnh nửa quả dưa hấu còn lại. Cậu thành thục gọt vỏ, cắt nhỏ, cẩn thận bỏ hạt rồi cho vào máy ép đã để sẵn trên bàn. Chưa đầy mười phút sau, trên tay Chaewon đã có hai ly nước ép màu đỏ sóng sánh.

"Của hai đứa này."

Trông thấy ly nước ngon lành trước mặt, Yujin không thương tiếc tiếp tục quăng cây bút chì ra một góc nào đó lăn lóc trên bàn trước dáng vẻ bất lực của Minju.

"Cảm ơn chị."

Minju cười với Chaewon thay cho một lời cảm ơn. Chaewon ngồi xuống đối diện với hai đứa nhỏ, ánh mắt trông chờ vào biểu cảm của từng người khi uống ngụm đầu tiên. Yujin nhanh chóng nuốt xuống và làm một tiếng "khà" thật to như đang uống nước có ga khiến Chaewon và Minju đồng loạt bật cười.

"Ngon thật đó unnie." Minju cảm thán.

"Ngon hơn lần chị với em uống khi ở chung phòng khách sạn bên Nhật không?"

"Tất nhiên rồi."

Minju giả vờ híp mắt nghĩ ngợi trước câu hỏi ấy, nhưng câu trả lời đơn giản của cô vẫn khiến Chaewon hài lòng. Thật ra Chaewon biết Minju chỉ đang muốn nói tốt để cậu vui. Em ấy luôn là một người như thế, hết mực tử tế và tốt bụng với mọi người xung quanh. Nhiều lúc Chaewon cảm thấy cậu không tài nào đáp lại hết được những sự quan tâm và ân cần của Minju dành cho mình.

oneshot | giữ cho mình tôi, kim chaewon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ